Nhạn Bay Hướng Nam

Chương 26: Không phải là anh thương em sao?

Hạng mục của IWF đã xác định thời gian, trùng hợp vừa kịp cuối năm. Mặc dù hợp đồng chưa chính thức ký kết nhưng Lê đại Boss biết được đã thông qua, tâm tình tốt ký phát ngay năm vạn tiền thưởng xuống.

Đến IWF chính thức ký hợp đồng là một tuần sau. Sau bữa cơm lần trước, Thẩm Nam không liên lạc lại với Khương Nhạn Bắc mặc dù cô rất muốn ngày nào cũng mời anh ăn đến tận Tết, dùng thành ý này để biểu lộ sự cảm kích. Nhưng chuyện phụ nữ mời đàn ông ăn cơm nếu xử lý không tốt, khó tránh khỏi người khác sinh ra ý khác.

Cô không muốn Khương Nhạn Bắc hiểu lầm cô có ý với anh. Cuộc sống mơ hồ trước đó cô còn chưa đủ khả năng, cô không có tâm tư nghĩ đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt này.

Quá trình ký hợp đồng rất thuận lợi, trò chuyện với Joseph cũng vui vẻ. Ra khỏi văn phòng, thời gian còn sớm, Joseph nhiệt tình đề nghị: "Giáo sư Khương đang giảng bài cho người tình nguyện ở phòng họp, Thẩm tiểu thư muốn đi nghe một chút không?"

Anh ta không biết quan hệ giữa Khương Nhạn Bắc và Thẩm Nam là gì, nhưng làm người phụ trách của IWF, anh rất muốn nhiều người tiếp cận đến công việc của bọn họ.

Thẩm Nam không nghĩ nhiều, gật đầu: "Được!"

Thư kí dẫn cô tiến vào cửa sau phòng họp, Thẩm Nam thấy hai mươi mấy người tình nguyện ngồi trong phòng, Khương Nhạn Bắc đưa lưng về màn hình, thân hình giữa ánh sáng lại càng thẳng tắp.

Cô ngồi xuống không phát ra tiếng động, nhưng lúc anh quay đầu, ánh mắt vượt qua người tình nguyện trực tiếp rơi trên người cô, thoáng sững sờ. Lúc cô lễ phép cười với anh, anh cũng nhẹ cong khóe môi dưới.

Hôm nay anh giảng về hiện trạng bảo vệ sinh thái trong nước, cũng là chuyện trong hạng mục sau đó bọn họ sẽ làm. Đây chính là dáng vẻ thầy giáo của anh.

Cô đã từng nghĩ tới, nếu như anh làm thầy giáo hẳn sẽ rất nghiêm khắc khiến học sinh e ngại. Nhưng anh so với trong tưởng tượng của mình nhu hòa hơn rất nhiều, dù là biểu hiện hay ngữ khí, đều đủ để dùng từ hiền hòa hình dung.

Những người tình nguyện trong phòng họp, đều chú ý nghe lại tỏ ý tôn trọng yêu thích vị thầy giáo Khương này. Anh ở trường chắc hẳn cũng là một giảng viên được hoan nghênh. Nội dung bài giảng sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu lại thêm bộ dạng anh tuấn, âm thanh dễ nghe làm sao mà sinh viên không thích chứ.

Lúc trước vì sao cô cảm giác nếu như anh làm thầy giáo khẳng định sẽ rất hung dữ?

Là vì thái độ của anh với mình.

Đêm đó đi đến chào hỏi anh buồn nôn như thế, sau đó bị anh làm lơ, triệt để kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh điên cuồng vì chuyện nhà của Thẩm Nam.

Kết thúc học kỳ 1 năm cuối, các bạn học không phải đang chuẩn bị xuất ngoại hoặc vội vàng tìm việc để thực tập, chỉ có cô cả ngày không có việc gì làm. Cô không nghĩ đến tương lại, cũng không biết mình muốn có tương lai thế nào.

Mà tương lai cô có thể thấy được, điều duy nhất muốn làm là đi trêu chọc Khương Nhạn Bắc, dùng điều này để phát tiết sự điên cuồng của mình.

Cũng may phần lớn người khác đều bận rộn làm chuyện của mình, không cần đến khoa. Chuyện sinh viên xấu cũng là thiên kim nhà giàu Thẩm Nam quấn lấy sinh viên phong vân Khương Nhạn Bắc cũng không mấy người biết đến.

Nhưng Khương Nhạn Bắc khác với những nam sinh khác cô từng tiếp xúc, nhưng đám con trai nông cạn kia, cô chỉ cần ngoắc tay là đến. Tướng mạo cô xinh đẹp lại vung tiền như rá, đối với tiền tài sắc đẹp mấy ai không động lòng.

Nhưng Khương Nhạn Bắc không giống vậy, gia cảnh anh không tệ, từ nhỏ nhận được gia giáo tốt đẹp, hạn chế nghiêm ngặt cách đối nhân xử thế, đối với hành vi của cô đều xem thường, không thèm ngó đến.

Cô ở trường chặn đường anh, mời anh ăn cơm, đưa quà đắt đỏ, tất cả đều không được để ý đến. Cô tìm người lấy số điện thoại của anh, qua hai ngày bị anh kéo vào danh sách đen, đổi số lại bị kéo vào nữa.

Đối với cách thức cô quấn lấy, Khương Nhạn Bắc cũng không hề biểu hiện vẻ phiền phức, chỉ tỏ ra lãnh đạm với ý chút ít dây dưa xấu xa của cô cũng không chạm tới quấy nhiễu đối với anh.

Lần đầu anh phản ứng lớn với hành vi của cô, là lúc cô lái xe trong sân trường thấy được chiếc xe địa hình nửa mới nửa cũ của anh, ấn còi để anh dừng lại. Anh như trước không có hành động gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô rồi đeo tai nghe đi mất.

Khi đó Thẩm Nam không như hiện tại cần đến thể diện, thậm chí có thể hình dung là vứt hết cả mặt mũi, càng không để ý đến cô, cô càng làm quá hơn.

Hôm đó trên đường không có ai, cô thấy Khương Nhạn Bắc không để ý đến cô, đánh tay lái dây dưa không bỏ với anh, lúc thành công dừng xe đạp trên lối đi bộ, xe của cô cũng đυ.ng vào cây một cách vinh quang.

Tốc độ mười km ốc sên đương nhiên sẽ không làm nên chuyện gì, ngoại trừ đυ.ng cái rầm lá rụng liên tiếp, đèn xe Maserati của mình bị đυ.ng hư.

Cô cũng từng làm chuyện giống vậy, trong mấy năm mơ hồ này, vì đua xe mà đυ.ng đến hư xe cũng không chỉ một chiếc.

Lúc cô mở cửa xuống xe, Khương Nhạn Bắc đã ném xe đạp sang một bên, bỗng đi tới nắm tay cô lôi ra từ cửa xe.

"Thẩm Nam!" Anh nghiêm nghị quát, "Cô nổi điên cũng có giới hạn thôi!"

Kỳ thật đây không phải lần đầu anh giáo huấn cô, lúc trước cô tát liên tiếp vào mặt nam sinh mỹ thuật ở trường, anh cũng dùng giọng điệu này để răn dạy cô. Mặc dù trong khoảng thời gian này, cô giống như người vứt hết liêm sỉ để dây dưa với anh, nhưng thật ra đối mặt với anh, cô chỉ đều là phô trương thanh thế mà thôi.

Cho nên lúc cô nhìn thấy mặt anh lạnh lẽo lúc giáo huấn mình, cảm giác tự ti xấu hổ lại dâng lên trong lòng.

Khương Nhạn Bắc tiếp tục: "Nơi này ở trường học, lúc nào cũng có sinh viên đi qua, lúc nãy cô đυ.ng cây sau này không chừng đυ.ng người, cô có thể có đạo đức một chút không!"

Thẩm Nam giật mình đứng hình, đến khi anh quay người đạp xe rời khỏi mới hồi phục tinh thần, sau đó hậm hực giật khóe miệng trở vào xe, nhanh chóng đi mất.

Đương nhiên chút phong ba nhỏ đó, cùng Khương Nhạn Bắc mặt lạnh răn dạy cũng không khiến Thẩm Nam dừng hành vi vô sỉ để tiếp tục dây dưa với nam sinh.

Cũng không phải là lần cuối Khương Nhạn Bắc răn dạy cô.

Anh vẫn cao lãnh hờ hững đối với sự quấy rối của cô như cũ, nhưng lần nào thấy được cô làm bất kỳ chuyện gì khác người, tất nhiên đều tiến lên răn dạy cô một trận. Đây là phương thức duy nhất khi bọn họ gặp nhau.

Mặc dù anh răn dạy sẽ làm cô sinh ra một chút cảm giác tự ti xấu hổ. Kỳ lạ là cô từ nhỏ đến lớn, cho đến bây giờ kiêu ngạo, cho dù hai năm mơ hồ cũng chỉ như thế. Trước mặt Khương Nhạn Bắc hết lần này đến lần khác bị trần trụi phanh phui những trống rỗng giày xéo, dù ghét bỏ sự xấu hổ của bản thân nhưng lại sinh ra một kɧoáı ©ảʍ tự ngược kỳ dị.

Thế là đối với hành vi này của mình làm mãi không biết mệt.

Mùa đông lạnh lẽo năm đó, thời điểm cuối năm có một trận tuyết lớn. Cô biết được tết nguyên đán Khương Nhạn Bắc sẽ ở trường, liền đổi số điện thoại gọi cho anh, nói là đến dưới ký túc xá chờ anh muốn đưa quà năm mới.

Khương Nhạn Bắc dùng ngữ khí hoàn toàn không tốt như trước đây nói cô đừng chờ, đêm nay sẽ không về ký túc xá, cũng không nhận quà của cô, sau đó không chút lưu tình cúp điện thoại.

Nhưng Thẩm Nam vẫn đi đến ký túc xá nam sinh kia. Đêm hôm đó rất nhiều người đều đi ra ngoài đón giao thừa, dưới lầu ký túc xá quạnh quẽ hẳn.

Cô đợi từ chín giờ đến mười một giờ, không đợi được Khương Nhạn Bắc về nhưng chờ được trận tuyết lớn thứ hai của mùa đông này.

Thành phố phía nam rất ít tuyết rơi. Đêm đó tuyết lại rơi bất ngờ, bông tuyết tựa như long ngỗng rơi lả tả từ trên trời, khoảng nửa giờ sân trường đã chìm ngập trong màu trắng xóa.

Thật sự là một đêm rét căm căm. Thẩm Nam không lái xe đến trường, đèn đêm nặng nề, cô đứng một mình lẻ loi dưới cột tuyên truyền ở ký túc xá, ôm hộp quà nhỏ trong ngực, trong đó là một tiêu bản, cô biết đầy là thứ Khương Nhạn Bắc yêu thích, thời gian trước ngẫu nhiên có một người trên mạng khoe ra, cô đã tiêu tốn một số tiền lớn mới mua được.

Cô nói trong điện thoại chờ anh đến mười hai giờ, dù gió lớn tuyết rơi hay băng tan đất rời, cô cũng muốn đợi đến mười hai giờ.

Đứng trong gió rét, nhìn tuyết lớn đột nhiên xuất hiện đầy trời, biết rõ trong lòng không chờ được người vậy mà tâm tình Thẩm Nam lại đặc biệt bình tĩnh. Những thứ điên cuồng không có chỗ phát tiết, bỗng nhiên bắt đầu im ắng ẩn núp.

Thấy Khương Nhạn Bắc chạy xe đạp đi dưới trời đầy tuyết, cô bất ngờ. Đến dưới lầu ký túc xá, anh dừng xe, đạp trên đất đầy tuyết nhanh chân chạy đến chỗ cô.

Một khắc tâm cô bị gió tuyết đông cứng bỗng nhiên lại sôi sục. Nếu trước đó không thể tram phần trăm xác định mình có tâm tư gì với Khương Nhạn Bắc, nhưng nhìn thấy anh xuất hiện một khắc này, cô đã hoàn toàn hiểu được, đó chính là khát vọng có được nam sinh mình thích.

Cô biết lúc này bộ dạng mình rất khó coi. Từ nhỏ cô đã thích chưng diện, sau khi trưởng thành gặp thời tiết lạnh cũng không diện áo lông cồng kềnh, đêm nay cô chỉ mặc một chiếc áo khoác len, phía dưới là váy ngắn cùng giày quá gối, trong đó chỉ mang một lớp vớ mỏng. Đợi hơn hai giờ trong gió rét, mặt của cô đã sớm đông cứng, son môi có lẽ cũng đã đổi màu.

"Lớp trưởng, chúc mừng năm mới!" Cô đưa hộp quà cho anh, cố gắng gạt đi mỉm cười với anh nhưng có vẻ không thành công lắm.

Khương Nhạn Bắc không nhận quà, thậm chí không nhìn lên tay cô một chút. Sắc mặt anh rất lạnh lẽo, so với giá lạnh xen giữa ban đêm còn lạnh hơn, mà thanh âm anh nói càng như tăng thêm một lớp băng dày: "Đầu óc cô có vấn đề sao? Đã nói cô đưa gì tôi cũng không nhận, cô ở đây làm gì? Không biết đêm nay có tuyết lớn sao? Có phải cô cảm thấy phong độ không cần nhiệt độ rất ngầu không? Đến lúc nào rồi, luận văn tốt nghiệp chuẩn bị chưa? Còn muốn tốt nghiệp hay không? Cô có thể tập trung vào chuyện chính, chuyện có ý nghĩa hay không?"

Tính cách anh so với người cùng tuổi thành thục ổn trọng hơn rất nhiều, cũng không phải là nam sinh nói nhiều, thậm chí có thể nói là trầm mặc. Ngày thường đối với quấy rối của cô tựa hồ không để ý đến, nếu không có giáo dục tốt, chỉ sợ nhiều nhất nói với cô một chữ "Cút".

Nhưng mỗi lần răn dạy cô lại không tiếc lời. Lần nào Thẩm Nam cũng nghĩ nếu sau này anh làm thầy giáo, nhất định là người khiến học sinh sợ hãi.

Mặc dù bị anh răn dạy không chỉ một lần, nhưng lần này lại đâm thẳng vào trái tim cô. Đúng vậy, ngày nào anh cũng làm chuyện chính, vội vàng với tiền đồ cùng tương lai, vậy còn cô? Tựa như bình hoa rỗng, ngay cả mình muốn gì cũng không biết.

Điều duy nhất biết mình muốn, chính là người con trai xen vào mình và nam sinh kia.

Chờ Khương Nhạn Bắc nói xong, cô nhìn anh hỏi: "Anh thật sự không nhận sao?"

Khương Nhạn Bắc tựa hồ cũng lười nhìn cô nhiều hơn một chút, vòng qua người cô đi vào ký túc xá. Thẩm Nam nắm lấy góc áo anh: "Chờ một lát được không?"

"Cô lại muốn làm gì, còn không nhanh đi về!" Nam sinh cơ hồ nghiến răng nghiến lợi.

Thẩm Nam vẫn mặt dày: "Còn hai mươi phút là giao thừa, anh ở cùng tôi hai mươi phút nữa có được không? Chỉ hai mươi phút, chúng ta cùng nhau đón giao thừa."

Cô không nghĩ Khương Nhạn Bắc sẽ ở lại, chỉ là đợi lâu như vậy, mình cũng nên làm chút gì. Huống chi ban đêm tuyết lớn đầy trời, cũng rất lãng mạn.

Bất ngờ, Khương Nhạn Bắc do dự một lát rồi dừng bước, sắc mặt và giọng điệu vẫn không mấy tốt: "Hai mươi phút sau, cô lập tức trở về!"

Thẩm Nam hơi sửng sốt, nhanh phản ứng anh đã đồng ý ở lại, vui mừng gật đầu: "Qua mười hai giờ, tôi lập tức đi ngay." Nói rồi hắt hơi mạnh một cái.

Mặt Khương Nhạn Bắc đen lại nhìn cô, do dự một chút rồi cởϊ áσ khoác lông trên người, một tay ném lên người cô, tức giận nói: "Mặc vào!"

"Không... Cần"

Khương Nhạn Bắc nói lạnh như băng: "Đông lạnh chết người, cảnh sát lại tìm đến tôi."

Trong lòng Thẩm Nam tự nhủ sao có thể được, nhưng nhìn biểu hiện thâm trầm của anh dưới đèn đêm, cuối cùng cũng cầm áo mặc vào. Áo khoác rộng còn mang theo nhiệt độ trên người anh, thân thể đông cứng ban đầu lập tức ấm áp lên hẳn.

Cô nghĩ thầm, quả thật đây là một nam sinh thiên lương chính chắn, rõ ràng cực ghét cô quấn chặt lấy mình, lại không từ bỏ phong độ thân sĩ của mình. Trong tất cả nam sinh cô từng gặp qua, duy chỉ có anh.

Nhưng Khương Nhạn Bắc độc nhất vô nhị, cũng sẽ không thích loại nữ sinh như cô.

Thẩm Nam muốn tìm chủ đề để nói, nhưng thăm dò hai lần, Khương Nhạn Bắc một câu cũng không phản ứng, cuối cùng cô đành ấm ức từ bỏ. Hai người đứng dưới mái hiên, đêm mùa đông yên tĩnh, chỉ co bông tuyết dưới đèn đêm vẫn rơi liên tục.

Đó là hai mươi phút đặc biệt nhất của Thẩm Nam trong hai mươi năm qua.

Tựa như dài đằng đẵng, phảng phất đến một thế kỉ, mà trong đó chỉ còn lại cô và người mình thích.

Nhưng lại như rất ngắn, trong chớp mắt đã kết thúc.

Khương Nhạn Bắc nhìn đồng hồ thể thao trên cổ tay, nói: "Đi thôi, mười hai giờ rồi, cô nhanh về đi!" Dừng lại rồi nói, "Sau này đừng làm chuyện nhàm chán như vậy, tôi không rảnh chơi với cô."

Ngữ khí anh ôn hòa khó được, Thẩm Nam cũng ma xui quỷ khiến mà gật đầu, đưa hộp quà cho anh: "Thật sự không muốn sao?"

"Không muốn." Khương Nhạn Bắc nói chắc như thép.

Thẩm Nam hậm hực hừ khẽ, đưa tay chuẩn bị cởϊ áσ trả anh, anh bỏ đi vào ký túc xá: "Sau này đến trường đặt ở bộ phận quản lý ký túc là được."

***

Thẩm Nam từ xa xưa trở về hiện thực, bài giảng nửa giờ sau đã kết thúc, những người tình nguyện chen chúc đi lên, vây quanh thầy Khương hỏi loạn xa, Thẩm Nam vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích, chỉ bình tĩnh nhìn về phía trước.

Trong một loạt vấn đề đặt ra, cô nghe được có người hỏi: "Thầy Khương kết hôn chưa ạ?"

"Chưa có."

"Vậy có bạn gái không?"

Khương Nhạn Bắc: "Vẫn còn độc thân"

Có người cười trêu ghẹo: "Thầy nói nhảm sao? Thầy Khương còn trẻ lại đẹp trai như vậy, làm sao không có bạn gái? Chúng tôi hẳn nên hỏi thầy Khương có bao nhiêu bạn gái đây?"

Khương Nhạn Bắc lắc đầu cười, trên mặt biểu hiện rất ôn hòa.

Thẩm Nam nghĩ, trước kia thật sự đã hiểu lầm anh, anh tuyệt đối không phải là một thầy giáo nghiêm khắc học sinh sợ hãi, mà anh chỉ nghiêm khắc với mình, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Thẩm Nam năm đó rất tệ hại.

Đang nghĩ thì Khương Nhạn Bắc đang bị người tình nguyện vây quanh bỗng nhiên nhìn qua hướng cô.

Cô cười với anh.

Khương Nhạn Bắc nói: "Giải tán, mọi người không làm việc à? Mặc dù là người tình nguyện, nhưng công việc cũng phải nghiêm túc, hiểu chứ?"

"Hiểu ạ."

Chờ những người tình nguyện đi khỏi, phòng họp chỉ còn hai người. Thẩm Nam lúc này mới đứng lên, đi đến cười: "Thầy Khương, sau khi tan làm có rảnh không? Vừa mới ký hợp đồng với IWF, mời anh đi ăn cơm."

Khương Nhạn Bắc nhìn cô một chút: "Rảnh."

Kỳ thật lúc này đã tan làm, vừa lúc ăn cơm bên này rồi về công ty nộp hợp đồng. Hai người sóng vai đi ra văn phòng của IWF, đến thang máy thì điện thoại của Thẩm Nam bỗng vang lên.

Cô nhìn dãy số, là Lý Tư Duệ.

"Anh, có việc gì sao?"

Lý Tư Duệ nói: "Rảnh không? Buổi tối ăn cơm cùng nhau đi."

Thẩm Nam: "Em có hẹn rồi."

"Ai vậy?"

Thẩm Nam nhìn người đàn ông bên cạnh, nói chi tiết: "Khương Nhạn Bắc giúp em làm chuyện của IWF, em mời anh ấy ăn cơm."

Lý Tư Duệ cười to bên đầu bên kia: "Anh nói chứ, vừa mới nhận thông tin nói là bên sản xuất IWF đã quyết định chọn Tượng Tâm của em, anh còn nghĩ thì ra em đã đàm phán được, không cần anh giúp, thì ra là sư đệ của anh giúp một tay à." Anh ngừng một chút, "Nếu là sư đệ thì không sao, hai người ở đâu, chút nữa anh đến."

Thẩm Nam hơi do dự, nhìn ánh mắt đạm bạc của Khương Nhạn Bắc, báo địa chỉ bên này.

Cúp điện thoại, cô hơi ngượng ngùng nói: "Anh... Là Lý Tư Duệ nói một chút sẽ tới ăn cùng chúng ta."

"Ừm" Khương Nhạn Bắc không biểu hiện gì gật đầu, nhàn nhạt lên tiếng.

Thẩm Nam nhớ lần trước anh đã nói đừng đến nhà hàng cay, lúc này chọn được một nhà hàng tao nhã cùng trà gần đó.

Lý Tư Duệ cũng rất nhanh, hai người vừa ngồi xuống định chọn món, anh ta liền hùng hổ đi đến.

Trong nhà hàng ngồi ở bàn bốn người, anh dửng dưng ngồi bên cạnh Thẩm Nam, một bên nới lỏng cà vạt vừa cười với Khương Nhạn Bắc chếch bên đối diện: "Tôi nói nhờ cậu giúp chuyện nhỏ mà thôi, sư đệ lại một chút mặt mũi cũng không cho tôi?"

Khương Nhạn Bắc nâng chén trà lên uống một ngụm: "Đây không phải là tận lực giúp người à? Bất quá thấy năng lực chế tác của Tượng Tâm không tệ, danh tiếng cũng được nên đề cử đối tác thích hợp cho IWF mà thôi."

Lý Tư Duệ cười nói: "Bất kể như thế nào, tôi cũng thay tiểu Nam cảm ơn cậu."

Knn thản nhiên nhìn anh, nói: "Gọi món đi." Nói rồi vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới.

Nói là nói vậy nhưng khi nhân viên phục vụ đến, anh lại thờ ơ, chức trách gọi món vẫn là giao cho Thẩm Nam. Cháo thịt bằm, bánh dứa, canh cải ngọt trắng, cánh gà kho tộ, thịt kho mật ong.

Thẩm Nam đồng ý cho Lý Tư Duệ đến, là nghĩ đến dù có thể anh cùng Khương Nhạn Bắc không tính là bạn, nhưng độ quen biết hơn hẳn mình, cho nên cảm thấy không vấn đề gì.

Nhưng từ đầu bữa ăn này, bầu không khí đã hơi quỷ dị.

Lý Tư Duệ thường nói như cũ, Khương Nhạn Bắc cũng hoàn toàn kiệm lời như trước đây. Đại khái ngoại trừ lên lớp nói nhiều một chút, thì cho đến bây giờ anh đều tích chữ như vàng.

À, Đúng rồi, trước kia lúc anh giáo huấn cô, nói cũng rất nhiều – có thể do năm đó cô khá hư hỏng, làm cho một nam sinh cao lãnh kiệm lời cũng không nhịn được mà mắng chửi.

Hôm nay, một người như nhiệt tình quá mức, một người tựa hồ quá lãnh đạm.

Thẩm Nam và Lý Tư Duệ gặp nhau nhiều, dù ở chung rất hòa hợp nhưng khoảng cách mười năm, lại không còn nhỏ nữa, hai người muốn nói chuyện thân mật thì không thể được. Chí ít đối với cô mà nói, mình không có cách nào xem anh như anh trai thân mật như trước, cho nên đối với nhiệt tình của anh kỳ thật vẫn có chút không được tự nhiên.

Gắp đồ ăn hai lần còn chưa tính, mới ăn một nửa, lúc cô húp cháo không cẩn thận dính một chút ở khóe môi, Lý Tư Duệ thấy thế nhanh chóng lấy khăn giấy lau cho cô, cười nói: "Làm sao lớn vậy rồi ăn còn để dính miệng?"

Thẩm Nam vô thức né qua một bên, lấy khăn giấy trong tay anh, lúng túng nói: "Để em tự lau." Nói rồi lơ đãng nhìn về phía Khương Nhạn Bắc đối diện, không rõ được ánh mắt của anh.

Lý Tư Duệ thu tay lại, cười nói: "Em còn nhớ lúc bé ở nhà anh không? Ngày nào mẹ anh cũng chỉ làm một thanh chocolate cho em, anh thấy em thèm thuồng nên vụиɠ ŧяộʍ lấy rất nhiều cho em, nhưng vì miệng em còn dính nên mẹ anh phát hiện, sau khi biết anh làm đã đánh anh một trận tơi bời."

Đây là chuyện phát sinh lúc Thẩm Nam mười mấy tuổi, cô hơi có ấn tượng, nghe anh nhắc đến, buồn cười nói: "Lúc đó răng em có vấn đề, mẹ nuôi mới không cho em ăn nhiều chocolate, thật đúng là không đáng tin, bắt anh lấy một nửa hộp để em một hơi ăn sạch."

Lý Tư Duệ cười to: "Đây không phải là anh thương em sao?"

Thẩm Nam đang định nói lại, Khương Nhạn Bắc đối diện đặt đũa xuống, nhàn nhạt nói: "Tôi ăn xong rồi."

Cô nhìn bàn ăn trước mặt anh, nhận ra anh thật ra ăn không nhiều, đưa một cái bánh dứa đến cho anh: "Món này rất ngon, anh ăn một cái không?"

Khương Nhạn Bắc nhìn cô rồi lấy đũa gặp cái bánh dứa đầy mỡ, bắt đầu yên lặng ăn.

Anh nói quấy rầy một chút để nhớ rằng anh đã ăn xong, Thẩm Nam cũng quên nói chuyện cùng Lý Tư Duệ, nhanh chóng tiếp tục ăn cơm.

Cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc, Thẩm Nam muốn thanh toán, Lý Tư Duệ ngăn cô lại, cười nói: "Nếu phải cảm ơn sư đệ, tất nhiên nên là anh mời."

Thẩm Nam buồn cười: "Đây là em cảm ơn lớp trưởng, sao để anh mời được?"

Lý Tư Duệ nói: "Anh là anh của em, đương nhiên phải thay em cảm ơn sư đệ."

Lúc hai người còn đang tranh chấp, Khương Nhạn Bắc ngồi đó không nói một lời, lúc phục vụ đưa bill đến, không chờ mọi người kịp phản ứng đã móc tiền ra trả.

Chờ Thẩm Nam hoàn hồn, phục vụ đã cầm tiền đi.

"Sao anh lại tính tiền chứ?" Thẩm Nam ngạc nhiên nói.

Khương Nhạn Bắc nói: "Một người là sư huynh, một người là bạn học cũ, bữa này nên là tôi mời."

Lý Tư Duệ cười vang: "Cũng được."

Thẩm Nam trừng mắt liếc anh một cái, nghĩ đến trước đó nói đến chuyện thường xuyên mời anh ăn, lại thêm nhân viên phục vụ đã đi không thấy lấy lại bill, nghĩ ngợi nói: "Lần sau tôi lại mời anh." Ngừng một chút, bổ sung một câu, "Mấy ngày tôi có tiền thưởng, lúc đó đến nhà hàng tốt một chút."

Lý Tư Duệ nói: "Sư đệ của anh cũng không phải người làm ơn phải đền đáp, em cũng đừng khách khí với cậu ta như vậy."

Khương Nhạn Bắc nhìn anh ta, bỗng nhiên cười nhẹ: "Ai nói tôi không phải?"

Lý Tư Duệ hơi sững sờ, cười nói: "Được rồi, cậu muốn trả ơn gì, cứ nói với tôi."

Khương Nhạn Bắc nhẹ cười cười nhìn anh, không nói gì.