Công Nghi Ngưng lần nữa bò xuống, dứt khoát đem hai chân nàng mở rộng ra. Ngắm nhìn cảnh xuân bên trong ,bên trong như cảnh ngày xuân tháng hai tươi mát ẩm ướt tiểu trân châu cao vót hai cánh hoa hồng hào hé mở, khe nước chảy ra một chút xuân thủy lấp lánh ,hang động nhỏ nhắn có chút mở ra chờ Nàng hung hăng khám phá .
Nàng chỉ thấy miệng khô lưỡi đắng tâm tình nhộn nhạo, tim đập có chút gắp rồi. Cúi đầu hôn xuống tiểu trân châu, Mộc Yên Nhi hít sâu một hơi thân mình run nhẹ .Nàng dùng lưỡi tách hai cách hoa có chút dùng lực mυ'ŧ lấy chúng
Mộc Yên Nhi thở gấp hơn một chút. Nàng đẩy cái lưỡi đi tới đi lui vòng qua vòng lại ở nơi đó, hôn hôn mυ'ŧ mυ'ŧ hai đùi Mộc Yên Nhi đột nhiên ngẩn đầu hỏi nàng : - Nàng tên là gì nhỉ?
Nàng còn chưa biết tên Mộc Yên Nhi đâu!
- Mộc....Ngưng nhi!
Bây giờ là lúc nào rồi còn hỏi tên nữa!
Công Nghi Ngưng cười cười :
- Làm gì mà lớn tiếng như vậy? Vậy thì gọi nàng là Mộc nhi.
Mộc nhi Mộc nhi thật dễ nghe!
Nàng tiếp tục công việc của mình, cho lưỡi vào thăm dò hang động nhỏ thật chặt có chút khó khăn vì đó là lưỡi. Nàng nâng tay xoa xoa nơi đó cho một ngón tay đi vào vách tường hai bên ấm nóng bao bọc lấy ngón tay Nàng, theo chuyển động thân thể Mộc Yên Nhi cựa quậy mà nơi đó như có như không mυ'ŧ lấy ngón tay Nàng như muốn nuốt vào, thật ướt Nàng nghĩ là tác dụng sinh lí bình thường thôi vì bị trêu chọc như vậy không ướt mới là lạ.
- ash...
Mộc Yên Nhi bất ngờ vì hành động đột ngột của Ngưng nhi, có chút không thích nghi kịp.nàng còn nghĩ không biết làʍ t̠ìиɦ mà Ngưng nhi nói là kiểu gì?! Thì bây giờ nàng đã sáng tỏ.
Ra vào, vào ra!
Công Nghi Ngưng thích thú không buông tay, tiếng thở gấp của Mộc nhi như đang cổ vũ nàng .Nàng không hôn chỉ để nhìn sắc mặt Mộc nhi biến hóa hẳn là thích đi!. Nàng trường lên trên hôn hôn môi Mộc nhi :
- Mộc nhi nhìn ta
Nói một cách ngọt ngào cộng thêm ánh nhìn ôn nhu say đắm lòng người. Mộc Yên Nhi bây giờ mới không rãnh thưởng thức Ngưng nhi, tay nàng truyền đến cảm giác đau nhức, nơi đó thì nóng bức khó chịu ,cả người bị đè không chỗ nào thoải mái a!
- Cởi trói!
nàng muốn được cởi trói, tay rất đau.
- Được , nhưng không được đẩy ta
hai người nói chuyện với nhau trong khi phía dưới tay Nàng không hề dừng lại.
- hưʍ...hưʍ... Được
nàng thấy bản thân sắp chết rồi không còn khí lực mắng chửi Ngưng nhi nữa, nàng phải thở để sống!
Ngưng nhi cởi trói, tay nàng được tự do buông lơi xuống cũng không còn khí lực đẩy Ngưng nhi. Ngưng nhi hôn nàng ,nàng giữ vai Nó ý là muốn đẩy ra mà giống như để chơi ở đó thôi, nàng cắn môi Ngưng nhi máu loang lỗ khắp khoang miệng ,Ngưng nhi cũng không buông nàng mà càng tiến tới , nàng đành phải muốt máu xuống, mùi tanh khó chịu muốn chết chính là nàng cũng không quá ghét bỏ mà nuốt xuống.
Công Nghi Ngưng thêm một ngón tay vào người nàng đồng thời tăng tốc nàng cắn ta ta liền phạt nàng! Nơi đó đã ướt thành đầm lầy ,hồ lớn rồi dù như thế nào đi nữa cơ thể mới là thành thật nhất .
Cơ thể Mộc Yên Nhi thích việc này!
Tốc độ đột ngột tăng nhanh nàng đương nhiên không thích nghi được quá nhanh rồi Ngưng nhi!
- Quá nhanh....ưm hum...chậm lại..
Công Nghi Ngưng có tay như điếc, không để tâm Mộc nhi Nàng tiếp tục....
" aaaa " Mộc Yên Nhi cao triều cơ thể kịch liệt co rút, như muốn nuốt luôn hai ngón tay Ngưng nhi.
Mộc Yên Nhi thấy bản thân như ở trên mây rồi từ từ hạ xuống cảm giác tốt đẹp nhất trên đời. Trước đây nàng chưa bao giờ như vậy, mỗi khi Hoàng Thượng thị tẩm thì nàng nghĩ là hắn đến phát tiết, phát tiết xong thì đi. Trong trí nhớ nàng về chuyện đó chỉ là cảm giác đau nhức. Mấy năm gần đây hắn có nhiều phi tần nàng cũng lười tiếp hắn.
Công Nghi Ngưng ôn nhu nhìn nàng, ánh mắt chứa yêu thương và thương tiếc, ở chốn thâm cung này càng tàn khốc lại càng dễ có tâm mỹ nhân, Nàng tin tưởng Mộc nhi sẽ không quá mức chán ghét Nàng , Mộc nhi ta tin tưởng nàng sẽ sớm trao tâm cho ta!
- Mộc nhi
Nàng nỉ non gọi. Lúc này Mộc Yên Nhi mới mở mắt nhìn kẻ đầu sỏ biến mình thành như này.
- Nàng thì tốt rồi! Ta thì sao đây!?, Nàng cười cười hỏi.
Nàng cũng là nữ nhân nha!
Thì sao? Ai biết thì sao? Mộc Yên Nhi nghĩ. Chẳng lẽ bắt nàng làm lại sao? nàng mới không làm đâu!
Ngưng nhi hôn trán nàng yêu thương vuốt ve mặt nàng ,hôn khắp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đây là lần đầu tiên Mộc Yên Nhi cảm thấy bản thân được cưng chiều yêu thương mà cảm giác này lại đến từ nữ nhi thân sinh của nàng! Mộc Yên Nhi thống khổ, xấu hổ với cảm giác này, nàng quá rối rắm với tình huống hiện tại, nàng bị động không làm khác hơn được!
Công Nghi Ngưng hôn xuống bụng nàng chèn một cái gối dưới lưng nàng làm nàng khó hiểu nhìn Ngưng nhi, hành động tiếp theo làm nàng càng há hốc mồm Ngưng nhi kéo một chân nàng lên gác bên hông áp nơi ấm nóng ướt đẫm của Ngưng nhi vào nơi ẩm ướt của nàng!
Hai tay nắm lấy hông Mộc nhi Công Nghi Ngưng khẽ đong đưa hông " ưm " . " ư...hum".
Cả hai cất tiếng ngâm cùng lúc. Nhìn Mộc Yên Nhi xấu hổ quay đi Nàng khẽ cười một tiếng :
- Nàng xấu hổ cái gì?
Ngưng nhi xoay mặt nàng lại hỏi, người ta mắc cở muốn chết rồi Nàng còn hỏi nữa!
Mộc Yên Nhi xấu hổ muốn chết thật muốn dùng một chưởng đánh chết Công Nghi Ngưng dù nàng không biết võ công.
Hai nơi ẩm ướt chạm vào nhau, Công Nghi Ngưng giờ chỉ ma sát nhẹ nhàng mà tiếng thở gắp của Mộc Yên Nhi đã rõ mồn một ,tay nàng nắm chặt sàn đan cắn môi nhắm mắt, nàng không muốn nhìn Công Nghi Ngưng cứ nhấp nhô nhấp nhô phía dưới nàng! Dù nhắm mắt nhưng nàng cảm nhận được tất cả, cả tiếng thở dốc của Công Nghi Ngưng bên tai, Công Nghi Ngưng chốc lát sẽ cắn cắn tai nàng, cắn cắn cổ nàng, xoa xoa nơi ngực nàng làm nàng khó chịu muốn chết
Công Nghi Ngưng ngươi là đồ bại hoại !
Tăng tốc!
- ư...hum...ngươi chậm...aaa chữ "một chút " chưa nói kịp nàng và Công Nghi Ngưng đã đồng loạt cao triều .
Tiếng thở Công Nghi Ngưng vân vẫn bên tai hòa vào tiếng thở của nàng, khung cảnh thật dâʍ mỹ - một nữ nhân nằm trên một nữ nhân cả hai cùng thở dốc.
Thở một hồi, đã đở mệt Công Nghi Ngưng hỏi nàng :
- Mẫu hậu tiếp tục được không?
chỉ là thấy nàng mệt nên Công Nghi Ngưng mới hỏi thôi.
- Bgươi còn biết ta là mẫu hậu ngươi ! Ngươi còn muốn làm gì nữa!?
nàng mệt sắp chết rồi còn hỏi như vậy!?
- Được rồi, ngủ thôi .Nàng bò xuống khỏi người Mộc Yên Nhi khoát áo ngoài bước xuống giường, ra ngoài cửa dặn người đem nước tới. Vấn đề chính là bên trong không có mặc gì ngoài quấn ngực.
Nàng trở vào cùng với chậu nước ,đem Mộc Yên Nhi lau sạch dù nàng dẫy dụa thế nào, lau một chút bản thân mình, mặc tiết khố vào cởϊ áσ ngoài bò lên giường đem thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ Mộc Yên Nhi ôm vào trong ngực, chân gác lên chân nàng khóa nàng hoàn toàn trong ngực.
- Buông ra !
Mộc Yên Nhi quát , bị cường cũng bị rồi nàng mới không muốn lại dính với nhau, ngày mai sẽ nói chuyện rõ ràng với Ngưng nhi.
Công Nghi Ngưng vẫn ôm, tựa cằm lên trán nàng chuẩn bị đi ngủ. Mới không cần để ý nàng ấy! .nàng dẫy dụa, đương nhiên không thoát được, đành hỏi chút chuyện :
- Ngươi rốt cuộc là ai? Ngưng nhi của ta đâu?
Ngưng nhi ở đâu là quan trọng nhất!
- Ngưng nhi đây mà mẫu hậu~
Nàng trả lời.
- Đừng hồ ngôn, ta hỏi ngươi là ai? ,nàng bực rồi.
- Mộc nhi, đừng ồn nữa, nếu không ta lại phải....tiếp thôi.
Nàng cố tình nói đứt quản tạo cảm giác đáng sợ. Nàng mệt lắm rồi muốn ngủ thôi.
Mộc Yên Nhi toàn thân rung nhẹ, nuốt ngụm nước bọt mắng cầm thú ! thầm mắng trong lòng. nàng chấp nhận số phận nhắm mắt ngủ. Ngưng nhi hôn trán nàng mấy cái rồi cũng an tĩnh ngủ. Nàng mệt, Mộc Yên Nhi cũng mệt nên cả hai đều ngủ, giờ này cũng là nửa đêm rồi.