- Nàng nhỏ tiếng một chút a Nàng nắm hai tay Mộc Yên Nhi bằng một tay, tay còn lại luồn ra phía sau giải khai dây buộc cái yếm, rút cái yếm ra với đôi mắt trừng lớn của Mộc Yên Nhi Nàng đưa lên mũi ngửi ngửi một cái rồi vứt xuống giường ,hai tiểu bạch thỏ được giải phóng nghênh ngang nằm đó, vì hai tay bị giữ trên đầu mà chúng như ngạo nghễ mời gọi Nàng , Nàng nghĩ cũng không thèm nghĩ cúi xuống ngậm mυ'ŧ một bên...
- Ngươi đang làm gì đó? Ngươi điên rồi sao???
Nơi đó như bị điện giật cảm giác xa lạ trước giờ chưa từng có đánh tới đại não nàng thoải mái cũng là khó chịu nàng nghĩ.
Công Nghi Ngưng ngẩn đầu nói với nàng " làʍ t̠ìиɦ, không phải nàng luôn nói mình là mẹ ta sao vậy cứ coi ta đang tìm sữa đi " Nàng như chuyện đương nhiên trả lời. nàng muốn làm mẹ ta toại nguyện nàng!
Nào có đứa trẻ nào lớn như vậy còn bú sữa mẹ? nàng câm nín mới không biết nói thế nào cho phải cái chính là Nó sẽ không chịu dừng hành động mắc cở này lại! nàng khó chịu như có ngàn con kiến cắn, ngọn lửa trong người như dần dần được đốt lên, chưa ổn định tâm tình lại nghe một giọng dụ dỗ trẻ con cất lên :
- Ta bây giờ buông tay , nàng phải ngoan. "Tay Nàng đâu phải để giữ tay nàng ấy mãi được còn nhiều chuyện cần làm a!
Nàng nới tay, mò xuống phía dưới...hai tay được tự do Mộc Yên Nhi liền đẩy Nàng chụp luôn cánh tay đang mò xuống của Nàng, Nàng nhíu mày :
- Không phải kêu nàng phải ngoan rồi sao? "thật không ngoan phải phạt!"
- Ngươi muốn làm gì ?
nàng chắc chắn không có đứa trẻ nào hành động như Ngưng nhi.
- Làʍ t̠ìиɦ, lúc nảy không phải nói rồi sao?
nàng đỏ mặt ngay cả Hoàng Thượng cũng chưa từng nói thẳng ra với nàng như vậy huống chi là một nữ nhân nữ nhi của nàng! Ngưng nhi bị sao nàng không biết!? Nhưng nàng luôn có cảm giác đêm nay là đại nạn của nàng!
- Ngưng nhi ngừng lại!
như ra lệnh như khẩn cầu, âm thanh Mộc Yên Nhi bây giờ không còn trong trẻo nữa mà đặc mùi dục cự hoàn nghênh rồi.
Ngưng nhi một bên giữ tay một bên mυ'ŧ ngực nàng, trong đầu nàng bây giờ chỉ còn một mớ hỗn độn Ngưng nhi đang cường nàng! Trong đầu giờ hiện lên chỉ một ý nghĩ duy nhất đó là Công Nghi Ngưng cường nàng.
Công Nghi Ngưng tự giải khai đai lưng của mình đem hai tay Mộc Yên Nhi trói lại buộc trên đầu giường, Nàng chen một chân giữa hai chân Mộc Yên Nhi hai tay chóng cơ thể từ trên cao nhìn xuống Mộc Yên Nhi thật đẹp!
Mộc Yên Nhi bị nàng nhìn mặt đỏ tai hồng, trong đầu đủ loại tạp vị, nàng không thể tin vào những gì trước mắt mình nữ nhi thân sinh của nàng đang cường nàng!
Công Nghi Ngưng như nhớ ra gì đó ghé sát vào tai Mộc Yên Nhi thì thầm :
- Ta không phải con nàng đâu .đầu Mộc Yên Nhi ong ong hai tiếng cái gì không phải con ta vậy là ai?. Sợ Mộc Yên Nhi còn mù mịt Nàng nói tiếp :
- Ta không phải Ngưng nhi của nàng, nên nàng không phải lo lσạи ɭυâи gì đó, nàng chẳng lẽ không thấy ta khác trước rất nhiều sao?
nhướng mi Công Nghi Ngưng nói rõ từng chữ cho nàng nghe.
Đúng vậy! Khác trước rất nhiều, có thể nói là hoàn toàn khác! Chẳng trách mình luôn cảm giác không phải Ngưng nhi! Mộc Yên Nhi nghĩ. Bây giờ nàng càng cảm thấy sợ hãi nếu không phải Ngưng nhi vậy là ai? Ngưng nhi của nàng đâu? Đêm nay sẽ ra sao?? Mộc Yên Nhi sợ lắm rồi, hoảng loạn hỏi :
- Vậy ngươi là ai? Muốn làm gì? Ngưng nhi của ta đâu?
- Sao nàng hỏi ta muốn gì hoài vậy? Không phải rõ ràng là ta muốn gì rồi sao?
Nàng cười cười hỏi lại. Nàng cúi xuống hôn trán Mộc Yên Nhi, chớp mũi rồi hai bên má, môi...dần qua bên tai nàng, ngậm tai Mộc Yên Nhi trong miệng ,lưỡi nàng quét một vòng trong đó làm Mộc Yên Nhi rùng mình. Nàng hôn mυ'ŧ cái cổ trắng nõn đó , đã để lại dấu chắc một hai ngày sẽ tan. Nàng hôn dần xuống ngậm một bên ngực Mộc Yên Nhi mυ'ŧ liếʍ thi thoảng sẽ cắn cắn .
Mộc Yên Nhi chấp nhận số phận bị cường! nàng la lên cũng không được muốn đẩy ra thì tay đã bị trói, nàng thấy những lúc dùng chân dẫy dụa sẽ bị đè lại rồi nơi giữa hai chân sẽ bị Ngưng nhi dùng đùi ma sát nhẹ nhẹ nàng phải cắn môi để không rên thành tiếng, nên nàng từ bỏ dẫy dụa
Ai biết tên sắc lang này có trói luôn hai chân nàng không!?
Mộc Yên Nhi đáng thương cắn môi chịu đựng từng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Ngưng nhi mang lại, thân thể nàng như có như không vặn vẹo, khô nóng muốn chết mặc Ngưng nhi đốt lửa trên người nàng, đến khi Ngưng nhi cắn nàng : " Đau " nàng bị cắn đau :)
Cười cười nhìn nàng Công Nghi Ngưng nói :
- Ta thổi một chút sẽ hết đau Nàng thổi thổi, hai đầu ngực Mộc Yên Nhi đã sớm bị Nàng làm căng cứng , ướt đẫm nước bọt của Nàng rồi! Nàng thổi thấy Mộc Yên Nhi rùng mình, cười thầm trong lòng một tiếng Mẫu hậu thật mẫn cảm a!!!
Buông tha đôi ngực đáng thương của Mộc Yên Nhi Nàng hôn xuống bụng ,hai tay mò sờ hai bên hàng sườn Mộc Yên Nhi thấy cơ thể nàng phập phồng kịch liệt Công Nghi Ngưng có chút thoả mãn đương nhiên còn nhiều chuyện phía sau làm Nàng thỏa mãn hơn. Lưỡi Nàng đảo một vòng trong rốn Mộc Yên Nhi hôn xuống vùng tam giác huyền ảo đó của Mộc Yên Nhi như đám mây đen bồng bềnh chắn mất cảnh xuân trong đó bồng bềnh bồng bềnh Ngưng nhi vuốt vuốt thích không buông tay còn Mộc Yên Nhi đã bị Nàng làm cho thất điên bát đảo tâm loạn như ma rồi. Vì của Nàng Nàng cắt tỉa gọn gàng còn của Mộc Yên Nhi là tự nhiên nguyên thuỷ.
Nàng hôn hôn lên đó Mộc Yên Nhi thở ra một tiếng rõ, Nàng cười cười vén mây đen nhìn xuống như vậy chưa rõ Nàng mở rộng hai chân Mộc Yên Nhi ra. " Đừng mà " Mộc Yên Nhi khép chặt hai chân cầu xin tha thứ nói. Nàng trường lên đối mặt với Mộc Yên Nhi dỗ dành :
- Không sao không sao, ngoan mở chân ra, nếu không... Nàng nghĩ nghĩ một chút
- Nếu không ta liền trói luôn hai chân nàng !
thấy chưa tên sắc lang này vốn không có giới hạn!
- Ngươi vô sỉ! Mộc Yên Nhi chỉ có thể mắng vì nàng cơ bản không thể làm gì khác, Ngưng nhi vén tóc loạn trên trán nàng ra sau hôn lên.
- Nàng ngoan một chút ta sẽ rất nhẹ nhàng !, Lại ra sức dụ dỗ trẻ nhỏ nói.