Vui Sướng Ta Xuyên Rồi!

Chương 13: Thịt Nàng(H+)

Công Nghi Ngưng về Đông cung nói với Cơ nhi Nàng muốn uống chút rượu bảo Cơ nhi đi lấy cho Nàng, Cơ nhi ngoan ngoãn vâng lời. Mẫu hậu a Mẫu hậu đêm nay Lão Tiên Đế có sống dậy cũng không cứu được người ehehe!! Công Nghi Ngưng nghĩ nghĩ mà trong lòng đã như mèo cào mấy vết tâm tình nhộn nhạo không thôi. Nàng trước giờ cũng chưa từng thượng ai chỉ là coi vô số AV thôi cũng từng thử tự làm nhưng chính là bản thân không có cảm giác Nàng từng nghĩ " mình còn không muốn mình thì có ai muốn mình đây " đa số mọi lần là nếu Nàng không ướt thì sẽ không cực khoái được hoặc bị gián đoạn trên cơ bản Nàng chưa từng chân chính cao triều lần nào.

" Thái Tử, rượu của người đây" Cơ nhi ôm hai vò rượu tới để xuống bàn nói tiếp.

" Thái Tử không phải chưa khỏi bệnh sao? Sao lại muốn uống rượu? Em đã lấy rượu nhẹ chỉ nặng mùi người uống ít sẽ không say ! " Cơ nhi lo lắng thân thể Nàng nhưng cũng vui vẻ vì giúp được cho Nàng.

Nàng bỏ chén sâm xuống bàn đứng lên ôm hai vò rượu, hài lòng nói với Cơ nhi : " ta đã biết, cảm ơn em " Cơ nhi à em không biết đâu hai vò rượu này chính là ta để thịt Hoàng Hậu kính yêu của em. Nàng ra ngoài đi về phía Phượng Nghi Điện của Hoàng Hậu. Tâm tình vui vẻ hát vài câu ca là lá la... Thái Tử làm gì mà đi vội như vậy! Người ta còn muốn nói thêm hai câu đây! Cơ nhi nghĩ.

Vào cung cất rượu đi còn dặn mấy cung nhân lát nữa làm vài món mang lên cho Nàng. Còn Nàng đi tắm, tắm đến từng tất da tất thịt, tắm đến thơm tho, tắm đến tâm tình vui vẻ nhộn nhạo. Nàng nghĩ đến cảnh Hoàng Hậu dục tử dục tiên dưới thân Nàng Nàng liên hứng trí đầy mình để xem sức mình tới đâu đây!? 108 thế đều phải thử hết mới được ==

" Người hỡi...phút giây tôi chờ mong em...ân ái mê say...từng vòng tay...từng nụ hôn cháy bỏng.... ". Nàng vẻ mặt xấu xa hát nhỏ đủ bản thân nghe thầm nghĩ : Đêm nay tôi nhất định có được em !

" mẫu hậu ăn cơm xong rồi chúng ta uống chút rượu được không? " đang ăn cơm Công Nghi Ngưng hỏi.

" ta không uống rượu " hơi ngạc nhiên Ngưng nhi thay đổi quá nhiều!? Lúc trước chuyện này không bao giờ sẽ xảy ra.

" một chút thôi, Cơ nhi nói rượu này nhẹ lắm uống một chút sẽ không say " Nàng nài nỉ. Mẫu hậu nàng không ngoan rồi! Nàng nghĩ.

" được thôi , chỉ một chút không được uống say " bất quá nàng cũng muốn gần Ngưng nhi vào những tình huống khác nhau để xem hơn 10 năm qua lúc buồn lúc vui Ngưng nhi sống như thế nào.

Ta mới luyến tiếc nàng say! Cảm giác tốt đẹp như vậy nàng hảo hảo hưởng thụ mới tốt!

" Dạ , mẫu hậu "

Hậu viện, gió mát trăng thanh hôm nay ngày 16 nên trăng đặc biệt chói sáng. Sáng soi từng đường nét trên khuôn mặt Công Nghi Ngưng, làm Mộc Yên Nhi không dám nhìn thẳng. Mộc Yên Nhi chỉ mặc một thân áo mỏng đường cong như ẩn như hiện ,nàng như đóa hoa chờ người tới hái nữ nhân 30 như lang 40 như hổ bây giờ Mộc Yên Nhi lại như con hồ ly nhỏ đợi sắc lang tới hung hăng ăn nàng, mà Công Nghi Ngưng chính là sắc lang đó. Rót rượu cho hai người Công Nghi Ngưng đưa ly sang cho nàng : " Mẫu hậu, uống thử một chút " Nàng không biết tửu lượng Mộc Yên Nhi như thế nào nên chỉ có thể trong mặt đón nết thôi.

Mộc Yên Nhi uống. Không cay, chỉ là mùi thơm hơi nồng. Cũng giống như mùi trên người Công Nghi Ngưng có đôi khi sẽ làm cho nàng khó thở. Uống tiếp mấy ly ,Công Nghi Ngưng thấy nàng đã hơi say dìu nàng về phòng, nàng cũng vui vẻ đi cùng . Ý thức còn 7 phần chỉ là có hơi mệt. Nằm trên giường mới chút nàng đã mơ màng ngủ thϊếp đi.

Công Nghi Ngưng nhìn nàng bằng đôi mắt sói nhìn cừu, khóe miệng không tự chủ cong lên một đường gia xảo. Nàng vén chăn bò lên giường, ngồi cởi trên bụng Mộc Yên Nhi chỉ là tư thế thôi không phải ngồi lên bụng nàng. Nàng nuốt nước bọt, vứt cái chăn qua một bên nhìn vạt áo nửa mở của nàng mà thở gắp, giải khai đai lưng của Mộc Yên Nhi tay Công Nghi Ngưng đã hơi run run Ngưng! Mày là công!mày là công! Mạnh mẽ lên! Nàng cố nhắc bản thân mình là công thực thụ. Cái áo Mộc Yên Nhi được vứt qua một bên, nhìn xương quai xanh của nàng, cái cổ trắng nõn mịn màng. Nàng cúi xuống hôn lên hôn thật nhẹ nhàng tinh tế như bảo vật , mυ'ŧ nhẹ Mộc Yên Nhi hừ một tiếng ,Nàng cười cười nhìn nàng. Hôn xuống xương quai xanh cái tay không tự chủ đã sờ từ bụng lên luồn vào cái yếm đỏ áp vào một bên mềm mại của Mộc Yên Nhi.

Ngực phập phồng Mộc Yên Nhi hơi thở có chút loạn nàng cảm thấy có cái gì đó đang mυ'ŧ nàng rút dần dưỡng khí của nàng bất buộc nàng mở mắt. Mở mắt hình ảnh đầu tiên chính là thấy Ngưng nhi mắt nhắm nghiền hai mắt, đang hôn môi nàng, nàng cảm thấy được cái lưỡi Ngưng nhi đang càn quấy trong miệng nàng mυ'ŧ liếʍ cánh môi nàng như muốn nuốt luôn cái lưỡi đáng thương của nàng, phản ứng đầu tiên là đẩy Ngưng nhi ra, nàng đẩy nàng muốn đẩy mà hai cánh tay đã bị khóa tự bao giờ, chỉ còn cách lui về phía sau ,nàng rụt cổ tuy không dứt ra được nhưng đã khiến Ngưng nhi dừng lại nhìn nàng.

Công Nghi Ngưng không tình nguyện môi rời khỏi nàng, ôn nhu nhìn nàng : " mẫu hậu tỉnh rồi ?" hỏi một cách bình thường như không có chuyện gì.

" ngươi...ngươi đang làm gì? " hoảng loạn hỏi lại. Thái độ đó là sao ???chuyện lúc nãy là sao???

" tỉnh là tốt rồi, ta còn sợ nàng không tỉnh đây " nói rồi đặt một cái hôn thật kêu lên môi Hoàng Hậu nương nương.

" ngươi...đi xuống!Thả ta ra "

Chuyện gì đang xảy ra nàng không thích ứng kịp!!!

" vậy là đi xuống trước hay thả nàng ra trước hã?? " Nàng dí dỏm hỏi lại *chụt* đặt một cái hôn lên cổ Hoàng Hậu :)

Mộc Yên Nhi rụt cổ đây là loại chuyện gì??? " thả ra " nàng dẫy dụa hai tay, hai tay mà bây giờ tự do là nàng sẽ cho Ngưng nhi hai cái tát.

Công Nghi Ngưng cười cười

" nàng nhỏ tiếng một chút a!"