Toàn Năng Học Sinh Hệ Thống

Chương 2: Toàn Năng Hệ Thống

Phi Vũ bước nhanh về phía vách đá ,hắn bước lên lấy đà nhảy lên hòn đá nhỏ lợi dụng sức bật nảy lên rồi 2 tay hắn bám vào hòn đá cao hơn .

Hắn đắc ý ,cứ đà này thì trèo lên chẳng phải là quá dễ sao .Hắn mỉm cười gian xảo rồi lại tiếp tục bật lên cao hơn nữa .

Bất ngờ hắn đang đạp lên 1 hòn đá định nhảy lên thì hòn đá đó lại nứt ra và rớt xuống .....Phi Vũ cũng rớt theo .

" Phịch" .Mông hắn giờ đây đau không gì tả nổi ,cũng may đã cải tạo qua thân thể thêm vào đó là hắn nhảy cũng chưa được cao lắm .Nếu không mông hắn biến thành cái dạng gì còn không biết được ..

- Đing ! quên nhắc nhở chủ nhân là mặc ddù cảnh giới mị ảnh của ngài đã là cảnh giới tiểu thành nhưng mà phải cố gắng canh chuẩn lực đạo khi đặt chân .

- Ta kháo, không nói sớm, làm ca ê hết cả phía dưới đây này .

Có kinh nghiệm lần đầu rồi nên hắn không dại chơi ngu, dựa vào cảnh giới tiểu thành của kĩ năng mị ảnh mà hắn khống chế lực đạo khi đặt chân lên những hòn đá để mà trèo lên ..

Tuy nhiên ,hắn vẫn vài lần bị " ngược" mau mắn là dần lên cao hắn càng cẩn thận hơn ,mỗi khi rớt xuống thì hắn vẫn bám vào được những hòn đá, đương nhiên là những lúc đó hắn sợ vãi ra quần rồi :))

Cứ thế Phi Vũ từ từ trèo lên ,mỗi lần ngó xuống khiến Phi Vũ sởn hết cả tóc gáy .

Tại ngôi trường cao trung mà Phi Vũ đang học .Người bạn của hắn " Dương Bảo" cùng với nhân viên bảo an trong trường đang rối rít để tìm hắn .Cha mẹ của hắn bỏ hết mọi công việc để tìm kiếm Phi Vũ , kể từ hắn mất tích thì đã là 5 ngày .

Ngày thứ sáu , trực thăng cứu hộ đã có mặt chuẩn bị xuống vực tìm Phi Vũ thì mọi người tròng mắt muốn rớt ra khi nhìn thấy 1 người mặt mày lem luốt, máu tươi đầy cơ thể đang đứng trên tường mỉm cười ......

Người đó đương nhiên là Phi Vũ .Thương tích trên người hắn là do "thành quả" khi trèo lên khỏi vực sâu .

- Con của ta .....hu hu

Mọi người đang ngơ ngác thì có 1 người phụ nữ chạy về phía Phi Vũ ,vừa chạy vừa khóc rất thảm thương .

Người phụ nữ đó là mẹ của Phi Vũ ,tên là Mộng Vân .Tuy người của Phi Vũ thê thảm đến nổi không ai nhận ra ,nhưng bản thân là 1 người mẹ, dĩ nhiên là bà sẽ nhận ra con trai mình rồi .

- Hic hic, con trai , mấy ngày nay con ở đâu a , làm sao lại ra nông nổi này

- Mẹ ,con chẳng may bị rớt xuống vực thôi, nhưng may mắn gặp được 1 hang động nên may mắn thoát chết ...

Phi Vũ đương nhiên sẽ không nói thật, mà nói ra chắc gì đã ai tin a, rớt từ độ cao 2000m xuống mà không chết sao .Nói ra còn bị người khác kêu là đồ điên !

- Thật sao, cũng may là con không sao, mau theo mẹ đi bệnh viện kiểm tra xem sao a !!

Bà ấy nhìn Phi Vũ người toàn vết thương thì nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Mẹ nào mà không thương con chứ ,huống gì Phi Vũ còn là con trai một .

- Con không sao, con vào ký túc xá tắm rửa rồi băng bó một số chỗ là ổn ngay thôi .

Mặc dù Phi Vũ bị thương nặng thật nhưng với sức hồi phục kinh khủng sau khi được hệ thống cải tạo thân thể thì nghỉ ngơi 1-2 ngày là sẽ không có việc gì nữa rồi .

Mộng Vân muốn nói gì nữa nhưng 1 người đàn ông đã kéo bà ra rồi tiến về phía Phi Vũ gõ đầu hắn 1 cái .

- Tiểu tử ,ta đã nghe rồi, cũng may không rớt xuống sâu quá, vào tắm rửa rồi kể xem chuyện gì đang xảy ra .

Phi Vũ xoa đầu bộ giáng như rất đau thật ra như là chọc ngứa hắn thôi .Người đàn ông này đương nhiên là cha của hắn : Trần Phi Khang

Phi Vũ lè lưỡi rồi tiến về ký túc xá .Hắn vẫn không quên tặc lưỡi 1 cái ,quả nhiên là đại gia tộc a, hơn 30 nhân viên bảo an, 4 chiếc trực thăng cứu hộ ....

- Phi Vũ !!!

Vừa đến cửa phòng thì tên Dương Bảo đã nhảy vồ ra ôm hắn rồi .

- Ây da, tên này ,ca còn đau lắm a !

- Xin lỗi ,tao không có ý, mấy ngày nay mày ở đâu làm mọi người lo lắng gần chết a .

Khi Phi Vũ mất tích thì Dương Bảo là người đầu tiên phát hiện ra và báo cho mọi người biết .

Phi Vũ trong lớp cũng như trong trường hoàn toàn hắn không có bạn, ngoại trừ Dương Bảo người bạn duy nhất của hắn .

( không biết thằng đó có bị gay không ta :v )

- Haizzz, tao bị rớt xuống vực ,may là gặp được 1 cái hang động ,may mắn bò lên được .

- Cũng may là mày mạng lớn đấy, đi tắm đi rồi xem có bị thương nặng ở đâu không để còn đi bệnh viện .

Nói xong Dương Bảo đi ra ngoài ,chỉ còn lại Phi Vũ trong phòng .Hắn đi lại giường lấy bộ quần áo rồi vào nhà tắm .

Tắm xong Phi Vũ cảm thấy thoải mái vô cùng, trèo cả 3 ngày 2 đêm lên cũng may là chưa kiệt sức vì đói a .

Bụng hắn giờ đây đang phản ứng dữ dội .Phi Vũ vội vàng vào khu vực căn tin để mua ít đồ ăn rồi qua gặp cha mẹ hắn .

Vào đến căn tin thì chỉ có vài người đang mua đồ .Hắn đến quầy rồi mua vài cái bánh mì với một ly nước ngồi xuống bàn định ăn thì ...ôi mẹ ơi ,bàn đối diện hắn là một cô gái tóc đen dài mượt , khuôn mặt kiều diễm vô cùng ,dáng ngườngười thì....ực ...chân thì dài ,eo thon , vòng 1 với vòng 3 thì khỏi chê ....Cần lõm có lõm ,cần lồi có lồi.

( Viết đoạn này ta cũng ực vài lần )

Hay là nên thử dùng âm dương nhãn thử xem có công hiệu hay không ? Hắn đang đắn đo ,nên dùng hay không dùng ?...Thôi kệ ,chỉ nhìn một chút thôi, cũng đâu có chết ai .

Hắn liền phát động kỹ năng của âm dương nhãn .Sặc ,....trước mắt hắn là 1 tuyệt thế mỹ nhân không 1 mảnh vải .Vùng cổ và bụng trắng muốt, cặp nhũ phong cao ngạo đứng thẳng , 2 hạt anh đào đỏ tươi ....xuống dưới một tí nữa là 1 vùng cỏ non thần bí đang e lệ vì nàng ta đang ngồi chéo chân mà .Cặp đùi thì trắng ngần dài miên man.

Bất tri bất giác máu mũi hắn đã chảy ra ngoài ,cùng với đó là phản ứng đến từ tiểu long của hắn ...

( Ta cũng sặc máu mũi rồi đây, cầm máu rồi viết tiếp )