Toàn Năng Học Sinh Hệ Thống

Chương 3: Vũ Giả

Hắn lấy tay áo lau máu mũi rồi dời ánh mắt đi ,nếu còn nhìn nữa sợ là không chịu nổi nữa mất .

Phi Vũ mở bánh mì ra ăn rất nhanh rồi uống hết nước sau đó định ra khỏi căn tin thì trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống .

- Đinh ! Nhiệm vụ hoàn thành , chủ nhân được +1000 exp ,+ 100 điểm tích phân

- Đinh ! Chủ nhân thăng cấp thành công trở thành vũ giả sơ giai .

Phi Vũ ngơ ngác như con nai vàng ,chả hiểu gì cả !

- Hệ Thống , vũ giả là sao ?

- Đing ! Đây là cách gọi cảnh giới của những người tu luyện .cảnh giới từ thấp đến cao lần lượt là : Vũ giả ,vũ sư ,đại vũ sư,vũ linh, vũ thánh và vũ đế .

- Đing ! Thông tin thêm : những người tu luyện thì yêu cầu phải thổ nạp thiên địa linh khí để đột phá, chủ nhân chỉ cần có đủ exp hệ thống sẽ tự động tiến hành cho chủ nhân đột phá .

- Vậy ta phải làm sao để có kinh nghiệm ?

- Đing ! Gϊếŧ người, làm nhiệm vụ, gϊếŧ các loại sinh mạng không phải người ,thu thập các vật phẩm để đổi ......

Ặc ,gϊếŧ người .Đùa sao ,chuyện đó hắn chưa từng làm bao giờ .

Đang miên mang suy nghĩ thì Dương Bảo chạy lại gọi hắn qua gặp ba mẹ .

Vào căn phòng của giáo viên ,ở đây có hiệu trưởng 1 số giáo viên và cha mẹ của hắn .Ẹc, có cần đông vậy không .

- Lại đây ,ngồi xuống kể lại cho mọi người nghe đi .

Người gọi Phi Vũ là cha của hắn ,Phi Vũ liền ngồi xuống ghế rồi nói là hắn thấy 1 con vật lạ trên tường ,vì tò mò nên hắn trèo lên nhìn ,ai ngờ con vật đó làm hắn ngã xuống vực rồi sau đó may mắn không chết rồi bò lên...

Phải nói, kỹ năng lươn lẹo của tên này là nhất đẳng .Nói ra khiến mọi người trầm mặt .Muốn không tin cũng không được ,chẳng lẽ bắt hắn áp dụng cực hình lấy khẩu cung sao ?

- Ngươi thấy rõ con vật đó là gì không ?

Người nói là một bà cô hơi béo , bà ta là hiệu trưởng trường này có biệt danh là : mụ phù thủy ...

- Ặc, cái này thì ....chưa kịp nhìn đó là con gì thì ta đã rớt xuống vực rồi

Phi Vũ vừa nói vừa tự xoa đầu mình ,tỏ vẻ là hắn nói thật .

- Ài ,trở về được là tốt rồi, kêu ngươi đến lần này là nhắc ngươi cố gắng học tập , còn gần 2 tháng nữa là thi rồi a .

Bà cô hiệu trưởng đây là nói xéo mà, nếu Phi Vũ vẫn giữ thành tích trước kia thì sẽ ảnh hưởng đến cả lớp của hắn ~~ .

- Cô yên tâm, ta hiện đang ở nhị ban ,năm nay sẽ cố gắng lấy điểm thật cao .

( Nơi đây không giống Việt Nam nhá , ở trường phân thành 3 ban : nhất ban, nhị ban, tam ban ,vào kì thi cuối năm nếu thi được điểm để vào các trường Đại học thì sẽ vào học đại học luôn ,bao gồm cả tam đại học phủ nhé .Còn không đủ thì ở lại năm nữa ôn tập năm sau thi tiếp .)

Sau khi nói vài câu qua loa rồi Phi Vũ chào cha mẹ và các giáo viên rồi hắn về lại ký túc xá .

Đang bước đi trên đường, Phi Vũ suy nghĩ rất nhiều chuyện, hắn không hoài nghi kĩ năng đặc biệt "nhìn qua liền nhớ " của hắn ,bởi đây là kĩ năng bị động ,hắn nhìn qua cái gì đều nhớ như in trong đầu .

A, thế nào lại trùng hợp như vậy ? Đang đi thì Phi Vũ gặp 1 cô gái , cô gái đó chính là người mà bị hắn "thi triển" qua âm dương nhãn để thử nghiệm .

Cô gái này đang ngồi 1 mình trên xích đu của trường .Phi Vũ thấy nàng như có tâm sự nên quyết định lại làm quen phát .

( Lời tác giả : đoạn này có hơi khó cho ta ,tại ta nhát gái lắm nên nếu viết không hay mong các đạo hữu thông cảm ^^)

Phi Vũ bước chậm rãi về phía nàng , đến sau nàng ta thì Phi Vũ cảm thấy run run ,đây là lần đầu hắn tán gái a, căng thẳng là chuyện bình thường của thanh niên mà .

- Chào bạn ! Mình có thể ngồi trên chiếc ghế này không ?

Phi Vũ vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc ghế bên hông của xích đu mà nàng ta đang ngồi .

- Bạn cứ tự nhiên !

Cô ấy thậm chí còn không nhìn đến Phi Vũ a .Thật ra là nàng đang có tâm sự trong lòng, hai mắt nàng giờ đây đã ngấn nước rồi .

Phi Vũ cũng không nhiều lời ngồi xuống ghế lẳng lẳng chăm chú nhìn nàng ta .

- Vì sao lại nhìn ta như vậy ? Mặt ta dính gì sao ?

- A ,không có .Nhìn nàng tựa như tiên tử trên trời hạ phàm vậy ~~

Ạch .Phi Vũ cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy a, bình thường có chút tự sướиɠ nhưng khen 1 người con gái ,đây là lần đầu .

- Miệng lưỡi ngươi ngọt thật, đàn ông các ngươi cũng chỉ như vậy mà thôi .

Nàng nói đến đây thì Phi Vũ cũng đoán được đại khái nàng buồn về chuyện gì, thất tình a, nhất định là thất tình .

- A, ta tên Phi Vũ , không biết nàng tên gì a ?

Phi Vũ chả biết nói gì nên hắn đành hỏi tên ,lần đầu hắn làm quen với 1 người con gái a .

- Ta có nhất thiết phải nói tên cho ngươi ?

Ạch, cô nàng này, có phải là quá lạnh lùng rồi hay không đây ?

- Ta biết nàng đang buồn nên ta chỉ có ý hỏi thăm thôi, nếu nàng không ngại thì cứ coi ta là bạn thân của nàng ,nói hết những điều phiền muộn ra được không ?

Ánh mắt nàng ta lóe lên hàn quang ,nàng đau lòng vì 1 người con trai nhưng có nên nói cho tên đẹp mã trước mặt này hay không ? Nàng đang do dự !

Cả nửa ngày sau nàng mới ngẩn đầu lên hơi do dự nhưng cũng đã chịu mở miệng nói chuyện .

- Lục Thiên Á ,học sinh ban nhất !

Nói xong nàng ta đứng dậy đi về hướng ký túc xá nữ .

Đau đầu, nữ nhân luôn luôn khó hiểu ,cơ mà...sao ? Lục Thiên Á ? Đại tiểu thư Lục gia ?

-----

Hôm nay Phi Vũ định ra khỏi trường để xuống thành phố mua chút đồ , tiện thể kiếm chút tiền tiêu vặt .Tuy là Đại thiếu gia Trần gia nhưng hàng tháng hắn chỉ được cấp 1000 tệ .

1000 tệ đủ cho người bình thường sống trong 1 năm rồi. Nhưng hắn là Đại thiếu gia, há lại chịu thiệt thòi như vậy ?

Thật ra không phải cha mẹ hắn keo kiệt nhưng hắn không thiếu cái gì ,tiền chỉ để mua đồ ăn uống là chủ yếu .

Vừa vào thành phố ,không khí nhộn nhịp làm hắn phấn khởi, đi đến cửa hàng bán vũ khí, Phi Vũ đến đây là mua 1 thanh dao găm hoặc 1 vật gì đó nhỏ gọn để phòng thân .

Trong quán ,1 ông già khoản 50 tuổi đang ngáy ngủ, trước mặt là đủ loại vũ khí , dao găm, côn , 3 khúc ,....

- Ông chủ, ở đây ngoài dao găm ra còn loại nào vừa nhỏ vừa sắc bén linh hoạt không ?

Nghe âm thanh nên ông lão tỉnh ngủ dụi dụi mắt nhìn thanh niên trước mặt .

- Không phải là đi đâm người ta đấy chứ ?

- Ta mới chỉ là 1 học sinh cao trung a, làm sao có bản sự đó được, mua về chỉ để phòng thân thôi nhưng dao găm nhìn chán quá .

Phi Vũ phản bác ngay ,hắn thật sự là mua về phòng thân a, hắn sao dám gϊếŧ người chứ !

- Vào đây, hôm trước mới nhập về 1 loại dao cổ ,xem có ưng ý không .

Ông lão dẫn Phi Vũ vào trong rồi rút một cái hộp cũ kĩ ra, trong đó là một cây dao ,nhưng hình dáng rất đẹp.

Chuôi dao mỏng cầm rất vừa tay, lưỡi dao hơi mỏng dài khoảng gần 30cm , sắt nhọn tới cực điểm .

- Đing ! Đây là Nguyệt Kiếm, có từ rất lâu rồi ,nếu có nó chủ nhân được cộng 5000 exp và 400 điểm tích phân .

Ặc ,đồ tốt, không ngờ cái tiệm cũ rích này mà có đồ đổ a .

- Cái này bao nhiêu ?

- 500 tệ không mặc cả !

Ông lão ra giá khiến Phi Vũ đau lòng không thôi, nửa tháng tiền tiêu của hắn a .

Cuối cùng Phi Vũ cũng mua rồi ôm nó chạy nhanh về phía con hẻm nhỏ như là sợ có ai ăn cướp của hắn vậy .

- Đing ! Chủ nhân nhận được 5000 exp và 400 điểm tích phân .

- Đing ! Chủ nhân tiến liền 2 tiểu cấp, đạt tới vũ giả cao giai .

- Đing ! Chủ nhân có 500 điểm tích phân có hay không vào mua vật phẩm .