- Không có gì ! Thiếu Chủ !
Ặc , giọng nói nàng lạnh như băng khiến Phi Vũ không khỏi lạnh gáy, sau này không nên trêu chọc nàng nữa , lỡ như nàng biến mình thành thái giám thì khổ .
- A ,Ta nghe ông nội nói ở đây có khu vực nhiệm vụ a, chị có thể hướng dẫn ta được không ?
- Dạ ,thiếu chủ ,mời người theo ta !
Phi Vũ đi theo sau Hàm Yên, hắn ở phía sau cặp mắt cứ liên hồi nhìn đăm đăm vào mông của nàng, vểnh qua vểnh lại, chỉ hận không thể đem nàng mà đè xuống .Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Phi Vũ vẫn cực lực nén xuống dục hỏa của mình .
Nơi đây như là 1 tiệm net vậy ,tuy nhiên chỉ có những màn hình máy tính, thao tác trực tiếp trên màn hình cho nên hiện đại hơn nhiều .Kì lạ là mà hình này chỉ có danh sách những nhiệm vụ được phân loại ra lần lược là 5 cấp từ thấp đến cao : E ,D, C ,B, A .Ngoài ra không có bất kì thứ gì khác .Phi Vũ ngẫm nghĩ, hắn nên chọn 1 nhiệm vụ cấp D đi, dù sao bây giờ hắn cũng là Vũ sư sơ giai, chọn nhiệm vụ cấp thấp nhất thì khá là nhục a .
Hắn tìm cũng gần nửa ngày trời mới được 1 nhiệm vụ ưng ý .
Nhiệm vụ cấp D : Tại ngoại ô tồn tại 1 yêu thú không rõ lai lịch, yêu cầu điều tra rõ hoặc bắt được càng tốt .
Phần thưởng : 2000 tệ + vũ khí tùy chọn cấp D tại khu vực Vũ Khí .
Yêu thú sao, thật không ngờ ở xã hội hiện đại này lại tồn tại yêu thú .Cũng không biết hình dáng nó ra sao, tin tức thu được ít đến đáng thương, tuy nhiên ngoại ô thành phố của Hắc Long Giang cũng không lớn lắm nên chắc cũng dễ tìm .
- Chị Hàm Yên ,chúng ta bây giờ đi làm nhiệm vụ luôn được không ?
- Dĩ nhiên là được ! Thiếu Chủ !
Giọng nói yểu điệu khiến Phi Vũ thất thần trong chốc lát nhưng rất nhanh đã hồi phục lại được .Haizzz, cũng không biết nha đầu Thiên Á bây giờ như thế nào .Phi Vũ bất giác nhớ đến Thiên Á, nhưng mà nghĩ lại, ánh mắt lúc đó Thiên Á nhìn hắn như nhìn ác ma vậy , nghĩ nhiều chẳng bằng đừng nghĩ .Phi Vũ thở dài rồi nhận lấy nhiệm vụ ,hắn lên xe cùng Hàm Yên ra ngoại ô .Đã lâu không ra khỏi thành phố ,cũng có chút ngột ngạt a .
Sau 2 tiếng đồng hồ ,rốt cuộc cũng ra khỏi vùng ngoại ô, nơi đây chỉ có những hàng cây ,ngọn cỏ ,lác đác 1 vài ngôi nhà .Cảnh đồng hoang sương núi thật khó mà tả hết được .Phi Vũ cùng Hàm Yên bước xuống xe, Phi Vũ không nhịn được hét dài lên 1 tiếng " Aaaaaaaaa " .Hàm Yên cũng khẽ giật mình rồi nàng nói :
- Thiếu chủ, người không sợ yêu thú bị dọa chạy mất hay sao ?
- À, ta quên ,haha .
Phi Vũ gãi gãi đầu ,hắn quá tùy hứng mà quên mất chính sự nha, Phi Vũ nhìn đông nhìn tây chẳng có gì bất thường, hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi nói :
- Hàm Yên , hay là chúng ta ở đây chờ đi, đến tối chắc chắn yêu thú sẽ xuất hiện thôi .
- Tùy thiếu chủ !
Lạnh ! tuyệt đối là lạnh như băng, thiếu chủ ta đây tuyệt đối là trong sáng, chẳng lẽ nàng nghĩ đến tối ta lại giở trò đồϊ ҍạϊ với nàng sao ? Chưa nói đến tu vi ,chỉ phần tính cách băng lãnh kia cũng khiến lạnh hết cả da đầu rồi ,tuy hắn có ý nghĩ không đứng đắn thật nhưng mà cũng chưa đến nỗi nào nha ?
- Ta nói này Hàm Yên, chị không thể cởi mở 1 tí hay sao ?
Phi Vũ vừa nói thì Hàm Yên mắt khẽ nỗi lên sát khí .Ta kháo ,đừng nói nàng ta nghĩ cởi mở ý là " phương diện kia " chứ .Oan uổng thật mà ,ta ngây thơ trong sáng thánh thiện như này cứ liên tục bị hiểu lầm là sao chứ ?
- A ,không ,ý ta là chị có thể hòa đồng hơn 1 chút không thôi, chứ không phải cái ý tứ kia đâu a .
- Ta hiểu, thiếu gia !
Hàm Yên vẫn ngữ khí lạnh băng như vậy ,Phi Vũ thật không biết nói gì với nàng ta nữa, tốt nhất là nên ít nói, nếu không hắn sẽ bị nàng đem ra thiến lúc nào không hay a .
Sắc trời đã sắp xế chiều, Phi Vũ cùng Hàm Yên đi bộ quanh nơi này xem thử ,nhưng vẫn không phát hiện được gì, theo người dân nói thì cách đây vài ngày có người đã mất tích ở cạnh bờ hồ nơi này, 2 người đi đến đây nhìn chung thì vẫn rất bình thường nhưng Phi Vũ lại không giống vậy, trong lòng hắn đã nổi lên 1 dự cảm chẳng lành .Phi Vũ cũng không dám chắc dự cảm này là đúng nên hắn đã đè nén xuống rồi tiếp tục điều tra .
Đột nhiên hình xăm nơi tay của Phi Vũ chợt lóe rồi vụt tắt ,Phi Vũ cũng kinh nghi rồi truyền ý niệm hỏi lệ quỷ Nhất Thiện :
- Nhất Thiện, ngươi thấy nơi này thật cổ quái đúng không ?
- Vâng ! Thiếu Gia ,nơi này có mùi tà khí rất cường đại, nhưng thuộc hạ cũng không biết được nó là từ đâu phát ra .
Lệ quỷ Nhất Thiện nói xong thì Phi Vũ càng xác định nơi này thật sự rất cổ quái, yêu thú đó đặc biệt bí ẩn, xem ra điều tra có chút khó khăn đây .
Nhìn trời cũng đã sắp tối, liếc thấy cạnh hồ không xa lại có 1 cái cây thật to, cao như toàn nhà 3 ,4 tầng vậy ,Phi Vũ chợt lóe lên 1 ý nghĩ rồi nói với Hàm Yên :
- Hàm Yên ! Ta có chủ ý này,không biết chị có nghe không ?
- Thiếu chủ cứ nói !
Lại cái giọng băng lãnh nhưng cũng thập phần trong trẻo dễ nghe kia khiến Phi Vũ lại thở dài .
- Trời cũng đã tối ,chị cùng ta lên trên cành cây kia, nếu thật người dân kia mất tích ở đây thì hẳn là có liên quan tới nghiệt súc kia , đến tối xem nó có xuất hiện hay không ?
Phi Vũ nói xong thì Hàm Yên cũng khẽ cảm khái , thiếu chủ còn trẻ nhưng lại rất biết suy nghĩ ,nhưng mà cành cây kia cao như vậy, nàng như thế nào trèo lên được ? Mặc dù nàng là vũ sư trung giai nhưng cao mấy chục mét như vậy nàng cũng sợ a, lại nói, thân cây này cũng kì là ,mãi lên gần đỉnh thì mới có 1 vài cành cây thôi ,ở dưới hoàn toàn trần trụi .
- Cái kia ,....Thiếu chủ ,nơi đó rất cao a, làm thế nào mà lên được chứ ?
Nhìn vẻ sợ sệt của nàng ,Phi Vũ rất cao hứng rỗi sẵn giọng nói :
- A, nếu chị tin em ,...em sẽ bế chị lên a ....
Phi Vũ vừa nói thì sắc mặt Hàm Yên khẽ biến đổi, nhưng nàng vẫn gằng giọng hỏi lại Phi Vũ :
- Thiếu Chủ ! Người quả thật làm được sao ?
- Nếu chị tin em !
Hàm Yên rất căng thẳng , mặc dù làm sát thủ nhưng nàng chưa từng cùng người con trai nào tiếp xúc thân thể thân mật qua, những kẻ bị nàng gϊếŧ đều trước khi chết muốn động vào người nàng nhưng đều vô vọng, 1 sợi tóc cũng không đυ.ng vào được a .Những kẻ đó buôn lời phỉ bán nàng ,cuối cùng ....đều chết không toàn thây .
Mày liều của Hàm Yên cũng đã khôi phục lại, khong còn cau có nữa .Thôi kệ, dù gì hắn cũng là thiếu chủ ,mình là thuộc hạ, để hắn bế 1 chút thì có làm sao, huống hồ nàng cũng không quá tin tưởng Phi Vũ có thể vừa bế nàng vừa trèo lên kia .
- Được, tùy thiếu chủ !
Hàm Yên nói thế Phi Vũ như được mở cờ trong bụng, hắn tiến đến bế Hàm Yên lên ngực ,thế méo nào xúc cảm trên tay lại mềm như vậy a .
- Thiếu chủ....người.....ưʍ...
Ta kháo, thì ra là tay trái hắn hắn đang đặt trên mông nàng...Vừa nãy cảm giác mềm mềm nên hắn đã xoa nắn 1 tí ...Kết quả là Hàm Yên rên khẽ rồi trừng mắt hắn ,bộ dáng kiều mị làm lửa nóng trong người Phi Vũ cuồn cuộn nổi lên, nhưng hắn đã mạnh mẽ đè xuống .
- Ta không có ý a .
Nói xong không chờ Hàm Yên trả lời Phi Vũ đã ôm chặt nàng rồi nhảy lên lấy đà " Ầm " ,Phi Vũ đạp trên mặt đất rồi phóng lên cao ,ôm Hàm Yên khuôn mặt đang đỏ ửng, triển khai mị ảnh đạp vòng quanh thân cây mà từ từ đi lên , lúc này Hàm Yên khẽ giật mình không thôi, nàng không nghĩ thiếu chủ lại có khinh công bậc này a .
Sau gần 10 phút đồng hồ thì cả 2 đã lên được cành cây .Hàm Yên vẫn còn kinh nghi về khinh công của Phi Vũ ,vị thiếu chủ này xem ra thú vị hơn nàng tưởng .
- Thiếu chủ, Hàm Yên to gan, không biết thiếu chủ có thể nói đây là khinh công gì không a ?
Nàng vừa nói vừa cuối thấp đầu, quả thật là nàng rất tò mò nên không nhịn được mà mở miệng hỏi .
- Kì thật cũng chẳng to lớn gì , nếu chị muốn ,em có thể dạy cho chị ,....
Mắt Hàm Yên khẽ lóe sáng rồi vụt tắt ,hắn nói thật sao, khinh công lợi hại như vậy mà hắn có thể dạy cho mình sao ?
- Nhưng nàng phải hôn ta môt 1 cái ,haha !
- Hỗn đản !
Hàm Yên đỏ mặt không nhịn được chửi Phi Vũ 1 câu, dám đùa bỡn ta, xem ta như thế nào chỉnh ngươi .
Nói rồi nàng nhảy lên , khẽ đưa chân ra định đá Phi Vũ thì nàng mới nhớ ra đang ở trên cây, chỗ đứng rất nhỏ nha ." A " nàng la lên rồi chợt mất phương hướng sắp rơi xuống thì bất chợt nàng bị kéo lên trên .Đương nhiên là Phi Vũ kéo nàng lên ,vừa định nói Phi Vũ là người tốt nhưng mà .....
- Ưm,....thiếu chủ....ngươi lại......hỗn đãn .
Thật mềm, thật co giãn ,thật lớn nha .Mọe nó ,thì ra là tay Phi Vũ đang đặt tay trên ngực Hàm Yên ,chẳng những vậy hắn còn xoa xoa ,nắn nắn ....Khiến Hàm Yên mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ, nàng không còn khí lực nào nữa, khẽ rêи ɾỉ nhưng rất nhanh nàng thanh tỉnh rồi đẩy hắn ra .Nàng không nhịn được lại thốt lên :
- Đại hỗn đản .!