Phi Vũ nghiêm trọng nhìn về phía hòn đá ven bờ hồ. Hắn cảm nhận được nguy hiểm nồng nặc ở nơi đó .
-Grào .
Tiếng kêu quái dị bất chợt phát ra từ hòn đá .
-Tiếng kêu gì thế ?
Hàm Yên ngạc nhiên hỏi. Tuy nàng ta là sát thủ nhưng chưa từng nghe thấy tiếng kêu nào quái dị như vậy .
- Yêu thú .Cũng tương tự như quái vật mà người đời hay nói .Tuy nhiên chúng có được những sức mạnh phi thường mà quái vật không thể nào có được .
Phi Vũ vừa giải thích vừa nghiêm trọng nhìn về phía hòn đá phát ra âm thanh đó .
Khoảng ba mươi phút sau ,bất chợt một bóng đen chậm rãi xuất hiện , nó dần dần đi ra khỏi tảng đá và lại phát ra âm thanh gào thét .
" Phanh "" .Tảng đá bị con vật đó phá tan thành từng mảnh .Phi Vũ lẫn Hàm Yên đều sởn tóc gáy , cả hai bất giác hít thở trở nên nhỏ nhẹ hơn, không dám gây ra tiếng động mạnh .
Phi Vũ cố gắng nén sợ hãi, hít sâu một hơi sau đó triển khai Âm Dương nhãn .
"Ực" .Sau khi triển khai Âm Dương nhãn thì miệng Phi Vũ như nhét vừa cả quả trứng gà .Hắn nhìn thấy một con vật hết sức quái dị .Một con rắn , nhưng trên đầu lại có một chiếc sừng màu hoàng kim, đặc biệt hơn là trên lưng nó còn có đôi cánh hệt như của loài rồng .Cặp mắt lại đỏ tươi như máu trông hết sức yêu dị .
- Đing ! Phát hiện Hoàng Kim Giao Long, cấp bậc không rõ .Huyết mạch là thuần mãng nhưng gặp được cơ duyên uống máu của loài rồng nên tiến hóa thành giao long .
Hoàng Kim Giao Long ? Tên ngầu nhưng sao nhìn nó lại yêu dị đến thế nhỉ ?Chắc là do tiến hóa gặp trục trặc .Thanh âm nhắc nhở của hệ thống lại làm cho Phu Vũ càng thêm lo lắng , không rõ cấp bậc , thế này thì hắn chỉ đành chụp ảnh lấy làm tư liệu chứ chả dại gì mà lao lên nộp mạng .
- Thiếu chủ, đó là con vật gì .
Tiếng nói Hàm Yên vang lên làm Phi Vũ thanh tỉnh lại .
- Theo ta biết hình như nó tên là Hoàng Kim Giao Long .
- Giao Long, trên đời này thật sự có rồng tồn tại sao ?
Hàm Yên ngặc nhiên hỏi, nàng tahatj sư không tin là trên đời này tồn tại loài rồng .Dù sao rồng cũng chỉ là những câu chuyện thần thoại, nó không có thật và chỉ được người khác truyền miệng lại .
- Đương nhiên có, thậm chí loài rồng còn chưa phải là loài đáng sợ nhất .
- Thiếu chủ, người biết thật nhiều a.
Hàm Yên nhìn Phi Vũ với đôi mắt ngạc nhiên, nàng không hiểu những kiến thức đó là Phi Vũ lấy từ đâu ra .
- Đương nhiên, ta là thiếu chủ, dĩ nhiên phải có kiến thức uyên thâm thì mới chưởng quản được sản nghiệp của gia đình chứ .
Phi Vũ được khen nên hắn nở mũi và ngay lập tức bốc phét .
- Không nói những chuyện này nữa, làm sao đây, bây giờ chúng ta xuống dưới và bắt nó à .
- Đừng manh động, chúng ta chưa biết lai lịch cũng nhưu sức mạnh của nó , nếu tùy tiện hành động không khéo chúng ta sẽ bị thiệt .
Phi Vũ nghiêm túc nói đồng thời đăm chiêu suy nghĩ ,thật sự chỉ phải chụp ảnh rồi đem về làm tư liệu thôi sao, hắn không cam tâm .
Cả 2 đang suy nghĩ bỗng dưng con yêu thú đó rú lên rồi nhảy ùm xuống hồ .Một lát sau mặt hồ toàn là máu .Bị thương, nó bị thương, điều này làm bọn họ chợt vui hẳn lên, nó bị thương chắc chắn sẽ yếu đi rất nhiều. Hàm Yên định xuống nhưng Phi Vũ nhanh chóng cản lại .
- Đừng, tại sao nó bị thương chúng ta còn chưa biết được quanh đây còn có yêu thú nào nữa không .Nếu chiến đấu, chúng ta sẽ bị người khác đυ.c nước béo cò thì sao đây .
Hàm Yên tuy bực mình nhưng vẫn suy nghĩ lại và nghe theo lời hắn .
Khoảng gần mười phút, phía sau một bụi rậm ở hồ xuất hiện một con hổ trắng từ đầu đến cuối .Kì lạ là trên đầu cũng có một chiếc sừng màu hoàng kim ở giữa trán