Kể từ sau ngày hôm đó, Tần Mạn đều đi sớm về muộn, mỗi ngày không ngừng nỗ lực luyện tập. Không những thế, còn tự mình thực hiện chế độ ăn kiêng vô cùng khắt khe. Cho nên, chỉ sau ba tuần ngắn ngủi, các kỹ năng cùng hình thể của cô ấy đều được cải thiện rất rõ rệt. Tần Mạn chính là vậy, chỉ cần có mục tiêu, cô ấy sẽ không ngừng cố gắng.
- Em vẫn quyết định để cho Mạn Mạn làm người đại diện cho dự án lần này sao? - Minh Thành hướng ánh mắt về phía vườn hoa cải trắng, nhàn nhạt cất lời.
- Vâng! - Cô không nghĩ ngợi mà gật đầu - Em tin vào Mạn Mạn. Sự nỗ lực của cô ấy những ngày này đã cho em thấy, em sẽ không tin sai người! Cô ấy nhất định có thể làm được.
Ngừng một chút, cô nhìn Minh Thành cười gian:
- Em làm như vậy, không phải cũng là vì anh nữa sao?
- Vì anh? - Minh Thành nhướng mày ngạc nhiên. - Vậy mà cũng có một ngày em nói ra câu này cơ đấy!
- Chứ gì nữa! Đừng nói với em là anh không biết Mạn Mạn thích anh nhé? Có phải anh cũng rất để ý đến Mạn Mạn phải không? - Thấy anh im lặng như ngầm thừa nhận, cô vui vẻ nói tiếp - Mặc dù bố không hề coi trọng chuyện môn đăng hộ đối như những gia đình quyền thế khác, nhưng vì khoảng cách địa vị giữa hai người quá lớn, vẫn khiến cho Mạn Mạn rất tự ti. Cô ấy ấy à, thực sự rất sợ người khác cho rằng cô ấy thích anh chỉ vì tiền tài danh vọng, một bước chim sẻ muốn thành phượng hoàng. Cô ấy vốn là người luôn có mục tiêu để cố gắng!
Minh Thành trên khuôn mặt vẫn không lộ ra chút biểu cảm, hỏi:
- Năm nay Mạn Mạn bao nhiêu tuổi?
- Cô ấy hai mươi hai!
- Còn anh?
- Ba mươi lăm!
- Đã từng ly hôn! - Anh còn nhấn mạnh thêm một câu.
Nghe đến đây, Tiểu Lệ lại càng khó hiểu nhìn anh. Minh Thành thờ ơ nói tiếp:
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
- Cho nên, đây mới là dào cản lớn nhất giữa hai người, em có hiểu không? Tiền tài hay địa vị chỉ là những con số, những cái tên mà thôi! Đó vốn dĩ không phải vấn đề gì quan trọng cả.
Lúc này, Tiểu Lệ mới hiểu được ý của anh, cô lắc đầu:
- Mạn Mạn sẽ không để ý đến mấy chuyện này đâu!
- Sao có thể không để ý? Không phải là hai hay ba tuổi, mà là mười ba tuổi. Là hai thế hệ hoàn toàn khác nhau, cho nên có nhiều quan niệm sống khác nhau, rất khó có thể dung hòa. Chưa kể, cho dù con bé không để ý, nhưng còn người nhà con bé thì sao, có đồng ý cho con gái họ lấy một người đàn ông hơn đến mười ba tuổi, còn đã từng ly hôn hay không? Không phải cứ có tình cảm thì khoảng cách nào cũng có thể vượt qua được!
Lời nói này của anh khiến cho Tiểu Lệ không còn biết phải phản bác như thế nào. Cô không thể không thừa nhận, khoảng cách này đúng là rất lớn, mấy ai có can đảm bước qua? Thế nhưng, cô lại rất có niềm tin vào Mạn Mạn.
- Mạn Mạn, em tin cô ấy có thể! Cô ấy là một người rất có chính kiến, rất mạnh mẽ. Chỉ cần cô ấy muốn, cô ấy sẽ làm được.
- Vậy còn em thì sao? Đã có người mà mình thích chưa?
Có lẽ không nghĩ tới anh sẽ hỏi vấn đề này, Tiểu Lệ có chút bối rối. Mà một chút biểu cảm này của cô, sao có thể qua được con mắt tinh tường của anh. Anh cười lên một tiếng rồi tiếp tục:
- Đã có rồi, phải không? Từ khi nào, sao không nói cho anh biết?
- Chỉ là mới gặp lại gần đây thôi! - Cô cúi đầu thừa nhận.
- Mới gặp lại? Vậy đây là lý do, em đột nhiên không muốn đến Anh nữa có phải không?
Tiểu Lệ lặng lẽ gật đầu:
- Vâng! Trước đây, em đã từng gặp anh ấy ở trường!
- Cậu ta là người như thế nào?
- Anh ấy... là một người rất đẹp trai, rất giỏi giang. Trước đây, em thích anh ấy vì em hâm mộ tài năng của anh ấy. Còn bây giờ, em thích chính là con người của anh ấy, rất chu đáo, rất ấm áp.
Minh Thành hỏi tiếp:
- Vậy cậu ta có thích em không?
Tiểu Lệ lắc đầu ảo não:
- Em cũng không biết! Em không nói cho anh ấy là em thích anh ấy!
- Tại sao? - Minh Thành tiếp tục gặng hỏi - Cậu ta có người mà mình thích rồi sao?
- Không phải. Em muốn đợi thêm một thời gian nữa... đến lúc thích hợp, sẽ nói cho anh ấy...
Minh Thành lại trầm ngâm nhìn về phía xa:
- Vậy còn Lục Nam? Em thật sự không thích cậu ấy sao?
- Vâng!- Cô khẳng định - Em biết anh ấy rất tốt với em. Nhưng em trước giờ chỉ coi anh ấy giống như anh của em. Đều như anh Minh Thành và Minh Cảnh vậy!
- Ừm! - Anh nhẹ gật đầu, sau đó lại cười trêu ghẹo cô - Em cuối cùng cũng lớn rồi, đã biết thích một người rồi. Nhưng mà phải nhớ, dù có thế nào, cũng không được để bản thân phải chịu thiệt thòi. Nếu có chuyện xảy ra, phải nhớ đến em còn có người anh này, biết chưa?
Tiểu Lệ lập tức gật đầu. Có người anh như vậy... cô thật sự thấy may mắn!