Đã Yêu Em Từ Khi Nào

Chương 22: Người đại diện

Thế nhưng dù sự thật là gì, Tần Mạn cũng đã có thể đem chuyện này ra để mà cười nhạo cô cả đời.

- Cậu thích anh ta bao nhiêu năm như thế, mà ngay cả em gái anh ta mặt mũi như thế nào còn chưa từng nhìn qua? Đi ghen với em gái anh ta mà cũng không biết, cậu còn có thể làm ra loại chuyện ngớ ngẩn hơn nữa không?

- Người tớ thích là anh ấy, cũng đâu phải chị ta? - Tiểu Lệ yếu ớt phản bác - Chỉ là anh trai thôi mà, việc gì phải nói những lời quá đáng thế?

- Thế thì cậu lại không biết rồi, vốn dĩ bản năng chiếm hữu của con người đã là rất lớn. Anh ta lại chiều em gái như vậy, đương nhiên cô ta sẽ không muốn có người thứ ba để phải chia sẻ người anh này rồi!

Càng nghĩ, Tiểu Lệ lại càng thấy buồn bực.

- Thôi đừng nhắc đến cô ta nữa. Việc của cậu đến đâu rồi?

Nghe tới mình, Tần Mạn lại càng phiền não thở dài:

- Cậu cũng đừng nhắc chuyện này nữa! Cậu không thấy mình hôm nay đã ôm một cục tức to đùng về nhà sao?

- Sao thế?

- Thực sự chưa từng thấy kẻ nào biếи ŧɦái như anh ta! - Tần Mạn càng thêm phẫn nộ - Gì mà "không được để người không có tố chất, không có chút danh tiếng, năng lực kém cỏi vào lớp của tôi". Gì chứ? Nếu thực sự tớ có những thứ đó, thì liệu tớ có cần vất vả xin vào lớp của anh ta không? Có chút tiếng tăm mà vênh váo quá vậy, tớ mới không cần!

- Đúng là quá đáng thật! - Tiểu Lệ gật đầu - Hay là tớ bảo anh Minh Thành nói với anh ta một tiếng, để anh ta chịu giúp cậu nhé?

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Tần Mạn vội xua tay:

- Đừng phiền phức như vậy, không cần đâu!

- Chẳng lẽ cậu cứ như vậy từ bỏ à?

- Từ bỏ? - Tần Mạn nhíu mày ngạc nhiên, như thể nghe một chuyện rất nực cười - Nếu thật sự có một ngày tớ nói ra câu "từ bỏ" đó, cậu nhất định phải đem tên của tớ đọc ngược lại có biết chưa? - Ngừng một chút, cô ấy nói tiếp - Tớ đã nghĩ rồi. Đợi sau khi tụi mình tốt nghiệp, tớ sẽ đi casting vào những show thời trang nhỏ trước. Dù sao làm ở Hạ Thị thời gian này, tớ cũng đã tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm cùng mối quan hệ. Có một chút tiền rồi sẽ đăng ký một khóa đào tạo người mẫu chuyên nghiệp ở công ty nào đó, như vậy mới có thể thỏa mãn được đam mê của tớ!

Mới nói, thanh xuân chính là nguồn vốn quý giá nhất của của con người. Bởi vì, còn trẻ, sẽ còn đam mê.

- Mạn Mạn! - Yên lặng hồi lâu, Tiểu Lệ mới lên tiếng - Hay là cậu... làm đại diện cho Selena lần này đi!

Lời đề nghị của Tiểu Lệ khiến cho Tần Mạn như kinh ngạc đến quên cả phản ứng.

- Cậu có biết mình đang nói cái gì không thế? - Cô nghi hoặc hỏi lại.

- Biết! - Tiểu Lệ gật đầu khẳng định - Tớ nói là cậu hãy làm đại diện cho Selena trong dự án lần này đi!

- Chết tiệt! - Tần Mạn thốt lên - Đừng có đùa như vậy chứ. Làm hỏng dự án của cậu, tớ bán thân cũng không có tiền đền đâu. Xin cậu đó, tớ còn nhiều hoài bão lắm, chưa thể bán thân cho cậu lúc này được.

- Tớ không đùa! - Khuôn mặt Tiểu lệ vẫn nghiêm nghị.

- Vậy sao lại là tớ? Cậu không sợ anh Cảnh sẽ không đồng ý sao? Lần trước không phải vẫn hợp tác với Mỹ Ái của Phong Thượng à?

Tiểu Lệ lắc đầu:

- Trước đây, khi quảng bá cho khu biệt thự, mọi người đều thống nhất chọn cô ấy, bởi vì cô ấy là người gốc Anh, có nét đẹp phương tây thuần túy. Nhưng khu nhà gỗ thì khác, nó mang phong cách của phương đông cổ điển, cho nên, cô ấy không phù hợp. - Nói rồi Tiểu Lệ lại nhìn vào mắt Tần Mạn - Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về việc sẽ để cậu làm đại diện cho dự án này. Có hai lý do. Thứ nhất, cậu là người miền đông, có nét đẹp rất riêng của con gái Đông Á. Thứ hai... tớ biết cậu không chỉ có tài năng mà còn là người rất nghị lực, không có gì có thể là khó được cậu. Cái mà cậu thiếu chỉ là một cơ hội, là bạn bè lâu năm như vậy, tớ không thể không giúp cậu!

Tần Mạn vẫn không khỏi đắn đo:

- Nhưng... tớ sợ... làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của dự án...

- Đừng lo - Cô cười - anh Thành nói với tớ, thực ra đối với danh tiếng đã có sẵn của Minh Thị cũng như của Selena, thì chọn ai... đều không có nhiều khác biệt, nói tớ tự quyết định. Nếu cậu sợ làm không tốt, tớ giúp cậu tìm một giáo viên hướng dẫn vào buổi tối, thời gian này chịu khó vất vả một chút... được không?

Tiểu Lệ còn chưa nói hết, Tần Mạn đã nhào vào ôm cô:

- Tiểu Lệ cậu thật tốt! Có người bạn như cậu, tớ còn may mắn hơn cả trúng giải độc đắc nữa...

- Vậy nên sau này dù có thế nào cũng không được có sắc quên bạn!

Tần Mạn nghe thế cười phá lên:

- Có cậu mới thế ý!