Việt Nam Tu Tiên Giới

Chương 73: Mật Thất Bí Ẩn

Chương 73 : Mật Thất Bí Ẩn

“Thời gian chi lực.

Không gian chi lực.”

Duy trong lòng sung sướиɠ nghĩ hắn nghĩ mình sau này triệt để nắm giữ hai năng lực này thì sẽ mạnh đến cỡ nào ?

Sẽ mạnh như Tô Đế đạp chân trên không gian chi đạo ?

“Không ! Ta sẽ còn mạnh hơn Tô Đế” Duy thầm nghĩ.

Hắn giờ mới để ý hai bóng hình yểu điệu đang đứng ở sau lưng hắn.

Hắn không để ý hai nàng bắt gặp cảnh tượng hắn ngông cuồng.

Duy cười nói : Văn Văn, Mây Mây hai nàng tới đây gặp ta sao ?

A Mây nói : Chúng ta tới đưa cơm.

A Văn đỏ mặt đứng sau lưng A Mây nói : Ta và tỷ tỷ tự tay nấu ăn.

Duy cười nói : Haha, ra hai chị em nấu cho ta ăn sao ? Đâu đâu, để ta thưởng thức mới được.

A Mây vung tay, một cái thảm rộng cho 3 người ngồi xuất hiện trên mặt đất, trải thức ăn thịnh soạn.

Ba người ngồi xuống, Duy cầm đũa gắp thức ăn, vừa ăn vừa nói :

-Nhoằm nhoằm, ngon quá ! hai nàng không ăn sao ? cùng ăn chứ ! dù sao nhoằm nhoằm hai nàng mất công nấu nướng cho ta mà.

A Mây nói : Chúng ta không…

Nhưng nàng lại nhìn thấy A Văn đang cầm bát cơm ăn.

A Mây : “…”

Một ánh sáng trắng vọt tới.

Quàng Thượng bộ lông trắng bồng phi tới đâm đầu vào chân A Văn.

A Văn giật mình nhìn con vật dưới chân mình.

Quàng Thượng nỉ non nói : Quàng Thượng cũng muốn ăn !

A Văn cảnh giác nhìn Quàng Thượng, nhưng nàng cũng chút vào vơi bớt sự cảnh giác bởi vì độ đáng yêu cute của Quàng Thượng.

-Đừng sợ, nó tên là Quàng Thượng, ân, là muội muội của ta !

A Mây : “…”

A Văn : “…”

Muội muội ? một tên nhân tộc lại đi nhận một yêu thú là muội muội ?

Chuyện này cũng chả đáng gì, bởi đã có rất nhiều trường hợp rồi nhưng bởi trường hợp nhận yêu thú chưa hoá hình thì chưa có bao giờ a !

Chẳng lẽ hắn bị bệnh cuồng muội muội ?

Hai nàng đều có chung suy nghĩ về Duy.

Duy khoé miệng co giật, hắn cười khổ : Ta có cảm giác hai nàng đang nghĩ xấu về ta !

Hai nàng bây giờ mới chú ý yêu thú muội muội của Duy.

Nó lăn qua lăn lại trên thảm.

Lông trắng mượt, là thuộc dạng miêu tộc có cánh chim.

A Mây nói : Trông thật giống Thiên Sứ Tuyết Sư.

A Văn lại nói : Tuy nhìn rất giống nhưng không phải…A ! có khí tức của Linh Tộc.. Đây là Hỗn Huyết Thú !

Duy hỏi : Hỗn Huyết Thú ?

A Mây nói : Hỗn Huyết Thú hay còn được gọi là Yêu Linh Tộc, có dòng máu của cả hai Yêu Tộc lẫn Linh Tộc, Duy tiên sinh xem ra muội muội của ngươi là Hỗn Huyết Thú.

Duy gật gù, chuyện Quàng Thượng là Yêu Linh Tộc thì hắn biết từ lâu rồi. Hắn còn biết Quàng Thượng chính Là con của Yêu Hoàng và Linh Hoàng sinh ra !

Khí tức Yêu Hoàng, Linh Hoàng có lẽ đã ẩn đi che giấu được hai nàng.

-Woa, thật dễ thương ! – A Văn hết cảnh giác, cầm lấy Quàng Thượng, nựng nó đáng yêu vô cùng.

-Thả Quàng Thượng ra ! – Mặc cho Quàng Thượng gầm thét nỉ non.

-Quàng Thượng ? một cái tên thật kì lạ. Bất quá muội thật dễ thương ! – A Văn tiếp tục nựng Quàng Thượng.

Quàng Thượng : “…”

Quàng Thượng hét lớn : A a .. Duy ca cứu muội !

Duy : “…”

A Mây cũng tham gia cùng A Văn “nựng” Quàng Thượng.

A Mây thích thú nựng người Quàng Thượng nói : Ta chưa bao giờ gặp yêu thú như này luôn á !

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, Quàng Thượng cũng ăn luôn, có lẽ do nó đã ngán những thứ như linh thạch yêu hạch lắm rồi.

Bữa ăn kết thúc, Duy cũng nghiên cứu ra thêm một năng lực mới, hắn cùng hai nàng về.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã sắp tới cái ngày Học Viện mở khiêu chiến.

Một ngày nọ Duy đang tu luyện.

Ầm !! Duy mở mắt.

Hắn cũng đã nâng cảnh giới lên thành Luyện Khí tầng 8 !

Duy thét dài hắn vừa tấn cấp, môt luồng chân khí chảy dài theo kinh mạch làm hắn sung sướиɠ.

Một phần là do Yêu Hoàng cung cấp cho hắn rất nhiều thứ tốt. Một phần cũng do các bộ công pháp của hắn.

Duy lẩm bẩm : Đến lúc phải đi rồi.

Tiên Tiên liếc nhìn hắn nói : Huynh trở về, xong có quay trở lại không ?

Duy cười nói : Chờ ta vô địch cái cuộc thi khiêu chiến kia đã rồi ta sẽ thu xếp trở lại với nàng mà tục tưng !

Duy đưa tay vuốt ve Tiên Tiên.

Tiên Tiên vẻ mặt ửng hồng nhu thuận để hắn vuốt ve mình.

Miêu Nghiên lão bà bước ra, miệng tủm tỉm cười nói:

-Duy đạo hữu, mời theo ta.

Duy : ?

Hồ Tiên Tiên nói : cùng đi.

Duy gật đầu.

Duy theo Tiên Tiên và Miêu Nghiên lão bà đi tới một mật thất.

Mật thất này chỉ có hai tên yêu tộc đứng căn còn lại bên trong vắng vẻ.

Duy bước chân theo Tiên Tiên.

Tiên Tiên nắm lấy tay Duy, nàng nói : đi theo ta. Ở đây có rất nhiều cạm bẫy, nếu huynh sơ suất là đi đời luôn.

Duy : “…”

Mẹ nó, cảm giác ta yếu đuối vậy sao ?

Bất quá Duy vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ mịn màng của Tiên Tiên, trên đường đi hắn còn không quên trêu trọc Tiên Tiên, véo tay nàng.

Tiên Tiên bị trêu trọc liền lộ vẻ tức giận.

Duy cười ha hả.

Hai người theo Miêu Nghiên đi về phía trước.

-Cạch !

Miêu Nghiên : Úi ! Cẩn thận !

Lão bà giật mình quay người lại chạy về sau.

-Bùm !!!

-Một vụ nổ khủng bố xuất hiện !!

Duy khoé miệng run rẩy.

“ Đậu má ! Ghê vcl !”

Giờ hắn mới tin tưởng Tiên Tiên nói, chỉ lãnh cú nổ này là hắn đi đời luôn.

Tiên Tiên bên cạnh nhìn thấy hắn vẻ mặt xanh ngắt, cười khúc khích.

Miêu Nghiên Lão Bà ngoảnh mặt nhìn hai người cười nói : Ôi, ta già rồi. Vừa nãy sơ suất giẫm trúng cạm bẫy, may không đi tong cái thân già này.

Duy : “…”

Nếu không phải ta và Tiên Tiên đi đằng sau thì chúng ta tan xác a ! Tiên Tiên thì không sao, nhưng ta thì cmn chắc đi đời a !

Miêu Nghiên cười nói : mật thất này chính là do tổ tiên Yêu Hoàng tạo ra, một vụ nổ sánh ngang một chiêu của Yêu Hoàng.

Duy : Ngoạ Thảo ?

Tiên Tiên nói : Là Hồ Yêu Yêu tổ tiên chúng ta.

Duy giật mình : Là nàng ? Mục đích chúng ta đến đây là gì ?

“ Không phải chuyện liên quan tới Ngộ Không đó chứ ?” Duy thầm nghĩ.

Chỉ thấy Miêu Nghiên, Tiên Tiên vẻ mặt bí ẩn. Tiên Tiên nói : bí mật !

Duy : “…”

Đi mãi, Đi mãi mới dừng lại. Xuất hiện một cánh cửa đá bụi bặm chất đầy lên.

Duy ngắm nghía thấy cánh cửa này cũng khá đơn giản chỉ có hai cái cái chỗ lõm vào.

Miêu Nghiên nói : đến nơi rồi !

Lão bà quay sang Tiên Tiên cười nói : Yêu Hoàng, mau lấy chìa khoá ra.

Tiên Tiên gật đầu trong tay xuất hiện một viên đá xanh ngắt.

Nàng vung tay, viên đá bay vô một vết lõm trên cửa đá.

Duy hỏi : còn một viên nữa ?

Duy lại nhìn Lão Bà đang lọ mọ lượm mấy viên đá chất đống ở góc.

Lão bà vui vẻ cầm lên một viên đá nói : Đây rồi !

Miêu Nghiên Lão Bà vung tay viên đá chui vô vết lõm còn lại.

Duy khoé miệng co giật, hắn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này.

Xoẹt, Hai viên đá được gắn vào vết lõm bắt đầu sáng lên, nó toả sáng rồi truyền lên cánh cửa. Cánh cửa đá bị phủi bụi bặm ngàn năm bắt đầu hiện hoa văn rực rỡ.

Ầm ! Cửa đá tự động mở.

Miêu Nghiên lão bà nói : Đến rồi !!

Một khí tức cổ lão đập vào mặt Duy.

Ánh sáng hào quang bùng phát khắp nơi, soi sáng cả con đường mật thất.

Duy che mắt nói : Sáng quá !

Một lúc sau hắn hắn mở mắt nhìn vào bên trong cánh cửa đá.

Duy trợn mắt há mồm.