Chương 72 : Thời Gian !
Duy ngẫm nghĩ thứ năng lượng kì lạ trong cơ thể mình, đây không phải lần đầu tiên hắn cảm nhận được đây không phải Không Gian Chi Lực, đây là một loại năng lượng khác có phần quen thuộc.
Duy suy nghĩ một lát, rồi hắn lao ra khỏi khu tập luyện, mấy chục phút sau hắn quay lại.
Hắn trên tay xuất hiện 4 chậu hoa chưa nở.
Hắn vừa lao về mượn Văn Văn được 4 chậu hoa.
Duy xếp 4 chậu hoa thành hàng.
Hắn ngồi xuống trước chậu hoa đầu tiên, duy nhìn kỹ cây hoa này chưa nở.
Để rồi, hắn giơ lòng bàn tay ra, con mắt hắn nhìn vào lòng bàn tay tập trung cao độ.
Xèo xèo..
Một khối lập phương nhỏ nhắn xuất hiện trên lòng bàn tay hắn.
Duy tập trung cao độ, hắn đang khống chế cách biến kích thước của Không Gian Áp Súc.
Duy nhận ra một điều là mình có thể điều chỉnh pháp này tuỳ vào lượng Không Gian Chi Lực.
Có thể biến lớn nếu có đủ Không Gian Chi Lực. Vậy sao lại không thu nhỏ để thí nghiệm, vừa tiết kiệm Không Gian Chi Lực.
Duy cảm thấy hắn thật là thông minh.
Duy tay nắm Khối Không Gian Lập Phương nhỏ tý xíu đưa hắn về phía bông hoa thứ nhất.
Tách ! Tiếng nổ nho nhỏ.
Duy mở mắt to, hắn muốn thấy điều gì sẽ xảy ra.
Cây hoa thứ nhất tiếp xúc với Khối Lập Phương Mini đã nổ tan tành thân trên.
Nhưng để Duy sững sờ hơn là Thân dưới của cây không bị nổ do kích thước Khối Không Gian Lập Phương Mini quá bé. Trên thân cây cụt ngủn đó nhanh chóng mọc dài ra sinh sôi nảy nở một chiếc nụ hoa xuất hiện, nụ hoa lại nở rộ.
Duy sững sờ “ Cái quỷ gì ? “
Duy đã chứng kiến quá trình Khối Không Gian Lập Phương tiếp xúc với cây hoa.
Nổ, Mọc Ra , Nở Hoa ?
Duy bối rối, hắn lắc đầu. Hướng về cây cây thứ hai.
Kết quả cũng như cây thứ nhất, cây thứ hai đâm trồi này nở.
Duy tiếp tục thử cây thứ ba.
Nhưng để hắn mở to mắt hơn, khoảnh khắc Khối Lập Phương mini tiếp xúc làm nổ cây, tưởng chừng sẽ sinh sôi nảy nở thì thân cây còn lại mau chóng héo úa, rồi biến thành cát bụi.
Duy đơ người, thật chấn động ! Đây là loại năng lượng gì đáng sợ ! có thể “Chữa Thương” cũng có thể “ Huỷ Diệt” ngay lập tức.
Duy thầm nghĩ “ Chẳng lẽ ta có năng lượng khinh khủng như vậy sao ?”
“ Không được ! Ta phải thử nghiệm ngay cây thứ tư mới được”
Duy quay sang cây thứ tư.
Trong lúc đó, một cái lỗ không đen xuất hiện, một con vật chui ra.
-Là La Lá La – giọng nói non nớt víu von của Quàng Thượng hát.
-A ! Có món ngon ! – Quàng Thượng hít hít cái mũi nhỏ, hưng phấn nói.
Quàng Thượng nhìn về phía một tên đang lúi húi với bốn cái chậu hoa.
Quàng Thượng : Duy ca !
-Hoá ra Duy ca làm món ăn cho mình ! Duy ca, huynh thật tốt, Meow~
Lúc này, Duy đang tập trung cao độ, tay hắn Khối Lập Phương Mini Xuất hiện. Khoảnh khắc hắn chuẩn bị cho Khối Lập Phương Mini tiếp xúc với cây hoa thứ tư thì có một bóng trắng nhanh như tia chớp lao tới xuất hiện trước mắt hắn hù hắn giật hết cả mình.
Duy bị hù giật hết cả mình, nhưng hắn nhìn là Quàng Thượng.
Duy : Quàng Thượng! Muội làm ta giật mình đó biết không !
Chỉ thấy Quàng Thượng lông trắng mượt lao tới ngoạm mất Khối Lập Phương Mini của hắn.
Duy : “…”
-Cái mẹ nó, Quàng Thượng ngươi là khủng long à mà cái gì cũng ăn, ngươi không sợ nổ chết người sao!
Duy vội nói : Quàng Thượng mau dừng lại !
Hắn lo lắng Quàng Thượng sẽ bị như hai cây hoa kia.
Nhưng để hắn chứng kiến là nó ăn xong, cái bụng lại căng phình lên, lăn qua lăn lại.
Duy : “…”
Ta có phải là lo lắng quá không ?
Dù sao Quàng Thượng cũng là con của Chu Tước và Bạch Hổ.
Quàng Thượng lăn qua lăn lại, nó véo von : Duy ca ! món này thật ngon ! Muội rất thích hương vị này !
Duy khoé miệng co giật.
“Ngon cái con khỉ ngươi nếu không phải ngươi có dòng máu của Chu Tước, lĩnh vực không gian thì ngươi no đời rồi !”
Những dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu Duy.
Duy đột nhiên khựng lại.
“ Chờ đã ! Nếu vậy thì Quàng Thượng cũng sẽ bị “ Chữa Thương” hoặc “Huỷ Diệt” chứ !”
“ Chu Tước thiên phú không gian,Bạch Hổ thiên phú..”
Duy bật thốt : Thời Gian !!
Duy vội vã hỏi Quàng Thương đang lăn lê bò toài : Quàng Thượng, món ăn huynh vừa làm có vị như nào ?
Quàng Thượng : Rất ngon ạ !
Duy : “…”
Duy nói : Ý ta là ngươi biết những năng lượng gì trong đó không ?
Quàng Thượng gật đầu.
Nó nói : Có chứ ! Giống năng lượng của phụ thân và mẫu thân.
Duy thốt lên lần nữa : Không gian và thời gian.
Duy đứng thẳng, cả người run rẩy : Không Gian Chi Lực, Thời Gian Chi Lực.
Ở diễn biến khác, Văn Văn và Mây Mây đang cùng nhau đi trên đường thảm cỏ xanh
A Văn mặt ửng đỏ nói : Tỷ tỷ, chúng ta đi đưa cơm cho hắn có mạnh dạn quá không ?
A Mây liếc nàng nói : Khôngg phải muội thích lắm sao ?
A Văn ửng đỏ ngại ngùng : Vậy tỷ tỷ không thích sao ?
A Mây mặt ửng hồng nói : Thích !
Thế là hai chị em đều ngượng ngùng !
A Văn tự nhiên nói : Tỷ, hắn là một người tốt !
A Mây gật đầu : Ừ, ta thấy hắn là một người khiêm tốn, chân thành và là mẫu đàn ông lý tưởng của ta !
A Văn bèn nói : Của chúng ta chứ!
Hai chị em lại đỏ mặt.
A Văn nói : Tỷ đến nơi rồi ! chúng ta mau vào thôi !
A Mây : Ừm.
Hai nàng vui vẻ bước vào khu tập luyện.
Bước đến nơi hắn đang tập luyện. Khói Mù bốc lên.
A Văn nói : Khói bụi nhiều quá !
Vù Vù ! Một cơn gió mang theo bụi mù.
Hai nàng sặc sụa, đột nhiên hai nàng nhìn thấy một bóng nam tử sau cơn gió bụi.
Quần áo bay phấp phới theo gió, hai tay chắp sau lưng tiêu sái vô cùng.
Dáng người đứng thẳng mà để hai nàng ngước nhìn thấy thật to lớn làm sao !
Hắn ngửa đầu cười to : Muahahah ! Bổn đại gia sẽ quả là bá nhất hệ mặt trời ! Thần Cản Sát Thần, Phật Cản Sát Phật ! Bổn đại gia là mạnh nhất !
A Văn, A Mây : “…”
Mặc dù câu hiểu, câu không. Nhưng tiếng nói thì vô cùng quen tai, đó chẳng phải tiếng nói của hắn sao ?
A Văn mặt ửng đỏ khẽ nói : Thần cản sát thần,Phật cản sát phật !
“ Thật ngông cuồng, chẳng lẽ đây mới là hắn sao ? nhưng tại sao con tim ta lại càng rạo rực như vậy !!”
A Mây : “…”
Nàng nhớ lúc nãy nàng còn khen hắn khiêm tốn.
A Mây mặt hơi ửng đỏ, tim nàng cũng đập khá nhanh.
Gió bụi biến mất chỉ còn hình ảnh một tên tiểu tử 13 tuổi đang chắp tay sau lưng, đằng sau hắn một con thú trắng đang lăn qua lăn lại.
A Văn, A Mây : “…”