Chương 56 : Kí Ức Tiểu Yêu Hồ
Ba đôi chân trắng ngọc ngà xinh xắn bước xuống bậc cuối tầng ngục . Hai nữ tử mắt xanh xinh đẹp vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện .
Duy nhìn hai nàng rồi hắn lại nhìn phía đằng sau , là nữ tử xinh đẹp hoàn hảo tràn đầy mị hoặc đó !
Là Yêu Hoàng .
Duy đổ mồ hôi
“ Chẳng lẽ đem mình đi chặt đầu ? Long đầu trảm ?? hay chẳng lẽ uống thuộc độc tự sát “ Duy mồ hôi ướt như tắm , hắn nghĩ mọi cái chết dành riêng cho hắn .
Nữ tử Yêu Hoàng khẽ nói : Mở cửa !
Hạo Thiên Khuyển nhìn nàng tức giận nói : Hồ Yêu Yêu ! hồ li tinh khốn kiếp !
Hạo Thiên Khuyển giật mình , mẹ kiếp , nhất thời xúc động , hắn nhanh trí ngu ngơ nói : Hồ Yêu Yêu ! ngươi con đàn bà ty tiện ! dám yêu Tiểu Bảo Bảo !
Hạo Thiên Khuyển ngu ngơ , cười điên dại nói .
Hai nữ tử nô tỳ Yêu Hoàng hét lớn : Lớn mật !
Yêu Hoàng khẽ liếc nhìn Hạo Thiên Khuyển đang giả vờ ngu ngơ , ân kĩ năng diễn xuất của hắn không tệ . Có thể bị nhập ma điên lâu vô số tuế nguyệt nên hắn diễn giả điên đã có thể xuất quỷ nhập thần .
Nàng khẽ nói : Ngươi nhận lầm rồi ! đó là tổ tiên ta !
Nói xong nàng lại nhìn Duy .
Duy lúc này người cũng giả vờ gầy yếu phờ cmn phạc .
Hắn phải tập trung tinh thần lắm mới có thể qua mắt của nàng .
Cũng may do nàng tin tưởng chất độc của tộc mình nên không dò xét cơ thể hắn cứ ngỡ hắn giờ là phàm nhân thôi .
Nàng khẽ nói : Đi !
Nói xong nàng và hai nữ hầu , mang theo Duy biến mất khỏi ngục giam .
Chỉ còn lại mỗi Hạo Thiên Khuyển giả điên .
Hạo Thiên Khuyển đang lẩm bẩm giả điên chợt dừng lại , nó nhìn xung quanh nói : cứ thế đi rồi ? hắc hắc tiểu tử kia lành ít dữ nhiều !
Hạo Thiên Khuyển : cũng may không cần chia động phủ cho hắn !
Nó mập chó đứng lên chắp tay nó nhìn về khung Ngục Lao nhốt nó là bảo vật Linh Bảo , nó cười lớn : Ngục Lao sao ? bản uông muốn nghịch thiên !
Nói xong nó nhanh chóng tìm một cái góc tường , nó hị hụi đào bới !
Ân , nó đang đào lỗ đất tẩu thoát .
Đừng quên đào bới chính là bản năng của loài chó !
Hạo Thiên Khuyển kiêu ngao cho là vậy !
Duy nhìn xung quanh , Yêu Hoàng vừa mang hắn và hai nữ hầu tới trước một phiến đá to lớn xung quanh là rừng hoa trắng muốt tinh khôi . Cơn gió thổi , từng cây hoa trắng đung đưa theo gió .
“Thật đẹp !” Đây là ý nghĩ mà hắn nghĩ trong đầu .
Duy cảm thán nếu có thể selfie ở đây thì có thể tốt biết bao .
Đáng tiếc hắn không có điện thoại ở đây .
Duy nhìn trên tảng đá có khắc dòng chữ cổ xinh đẹp .
“ Chết hầu tử !! muội tin huynh còn sống ! – Hồ Yêu Yêu “.
Đây không phải tiếng Hán , nhưng hắn vẫn hiểu được, đến cả hắn cũng không biết hắn tại sao lại hiểu được chữ ngôn ngữ này từ khi xuyên không tới đây !
Duy cũng không biết linh hồn hắn đã lạc trôi trong thời không rất lâu rồi , có lẽ hắn đã truyền thừa nhận được ngôn ngữ ?
Tựa như Hán ngữ chính là sao chép của ngôn ngữ này vậy nhưng thâm ảo hơn nhiều , và đây thời này người ta dùng chữ này !
“ Hầu tử ? “ Duy suy nghĩ .
Duy liếc nhìn Nữ tử Yêu Hoàng , nàng mặc một bộ váy trắng trông thật tràn đầy mị hoặc .
Nàng đôi mắt xanh liếc nhìn Duy . Nàng để ý từng cử chỉ của Duy khi nhìn tảng đá .
Nàng đưa đôi tay trắng ngần chạm vào phiến đá to lớn .
Rầm mặt đất rung chuyển mở ra một lối .
Nữ tử Yêu Hoàng khẽ nhìn hai nữ hầu . Hai nữ hầu hiểu ý tuân lệnh đứng ngoài .
Nàng bước vào nói : Đi !
Duy do dự , liệu có phải như 18 tầng địa ngục như nãy ?
Hắn sởn tóc gà .
Duy cắn rắng bước theo nàng xuống .
Hai người từng bước đi xuống bậc đá .
Một ngọn lửa tím yêu dị xuất hiện trên tay Yêu Hoàng xua tan bóng tối .
Nàng khẽ vung tay .
Vù vù vù . Từng cái đèn đều được thắp ánh lửa tím sáng trưng soi sáng xuống bậc đá xuống tận nơi sâu hoắm .
Lúc này Duy đã có thể nhìn thấy xung quanh không giống như địa ngục địa lao kia , nơi này trông có vẻ sạch sẽ , dường như có người thường xuyên vào quét dọn ?
Hai người lại bước xuống bậc sâu nữa .
500 bước , 1000 bước , 5000 bước .
Hai người bước xuống bậc cuối cùng , Duy thở dốc .
Hắn đang giả vờ là bị chế trụ thành phàm nhân nên hắn phải tự sức leo xuống . Tuy 5000 bước không có gì khó khắn với hắn , nhưng đi xuống cành thấp hắn phải chịu một lực áp lựv lớn .
Duy lao mồ hôi nói : Đến nơi ?
Hắn nhìn Nữ tử đang nhìn về bức tường .
Hắn cũng nhìn theo .
Hắn lại bước theo nàng đi vào sâu hơn .
Hắn cảm nhận được khí tức tang thương từ thời viễn cổ .
Nơi này đã có từ rất rất rất rất lâu !
Trên đường đi hắn theo dõi bức tường được khắc hoạ rất chi là sống động , tựa hồ cảnh vật có thể bay ra khỏi tường vậy !
Là ai có thể làm được như vậy ! thật huyền ảo !
Duy nhìn tường trải dài , hắn thấy được một cảnh núi non chân thật , hoa thơm cỏ lạ sống động , đẹp như tiên cảnh .
Hắn phục sát đất kẻ đã khắc lên tường những tấm bích hoạ này .
Duy đi tiếp , hắn nhìn thấy được ở đây các yêu thú đang sống chung với nhau , bọn chúng nhảy nhót trong một hội được khắc trên tường .
“ Chẳng lẽ muốn khắc hoạ kí ức ?? “
Duy đi tiếp , hắn nhìn thấy một cảnh khắc hoạ đàn mèo trắng đang tựa hồ đang chung sống với nhau ? Hắn để ý kĩ trên lưng con mèo lại có hai ba đuôi , chúng nó to nhỏ ngoan ngoãn xếp xung quanh một con mèo lớn có nhiều cái đuôi.
1 ,2,3,4..8,9 !!!
“ Cửu vĩ yêu hồ !!! ??? “ Duy chấn động nghĩ .
Duy đã chắc chắn đây chính là cảnh tộc Cửu Vĩ Yêu Hồ xum họp !
Từ lúc xuyên đến đây , thì nói chân long có thật hắn cũng tin huống chi là cửu vĩ yêu hồ .
Duy bước tiếp , cảnh lại chuyển . Cửu Vĩ Yêu Hồ To Lớn chơi đùa với một con yêu hồ 1 đuôi nhỏ làm hắn nghĩ tới Quàng Thượng . Duy sờ lên ngực mình .
Duy : “ Ngoạ Thảo !! “
Quàng Thượng lại trốn đi chơi !
Duy mặc kệ nó đi tiếp đi tiếp , hắn như một người truy tìm dấu vết của cổ nhân khắc hoạ lại .
Hắn thấy cảnh tiểu yêu hồ đi lạc , nó không tìm thấy nhà mình .
Nó kêu lớn , nó khóc .
Đột nhiên Duy dừng lại , hắn nhìn chằm chằm vào bích hoạ được khắc trên tường .
Đó là tiểu yêu hồ đi tới một chỗ có một tảng đá .
Nó tiến gần tảng đá , nó nhìn thấy một sinh vật trong tảng đá .
Sinh vật đó hình hài một con khỉ !
Duy co rút hét lớn : Vãi cứt !!!!
Yêu Hoàng nhìn biểu cảm của hắn cũng chắc tin hơn vào ý nghĩ của mình .
Duy chấn động không thể nào tin được .
Theo như bức hoạ này khắc lại thì hầu tử trong đá này chẳng phải Tôn Ngộ Không sao ?
Duy liếc nhìn Yêu Hoàng nữ tử , hắn biết nàng biết hắn có mối quan hệ với Ngộ Không .
Hắn càng tin chắc bức hoạ vẽ chính là Ngộ Không !