Việt Nam Tu Tiên Giới

Chương 55: Ta tên Nhị Lang Thần

Chương 55 : Ta tên Nhị Lang Thần

Nếu không phải là hắn được gặp gỡ Ngộ Không thì hắn chỉ tin Thiên Đình trong truyền thuyết mọi người kể lại .

Con chó gầy dơ xương cảm thán :Cuối cùng bản cẩu đã sống được bao nhiêu tuế nguyệt ?

Đến cả tên là gì ? nó cũng không nhớ ?

Nó chỉ nhớ đến hai từ “ Thiên Đình “ .

Chó gầy dơ xương nói : Ân , gọi ta là Nhị Lang Thần đi , tên này làm ta quen thuộc !

Duy giật mình lùi lại nói : Ngoạ Thảo !

Nhị Lang Thần ?

“ Thật là con mẹ nó ! chẳng lẽ là Hạo Thiên Khuyển ? “

Hắn nghi nghi nói : Chẳng lẽ tên ngươi là Hạo Thiên Khuyển ?

Chó gầy dơ xương lắc đầu : không nhớ , ta chỉ nhớ Nhị Lang Thần , Dương Tiễn , Thiên Đình . Chẳng lẽ ta tên Ngọc Đế ?

Duy khoé miệng co giật thế nào hắn cũng không tin Ngọc Đế là một con chó . Chuyện đó là vô lí , Ngọc Đế uy phong cỡ nào hắn biết .

Duy nói : Ngươi biết Ngộ Không ?

Chó gầy dơ xương giật mình lùi lại hét : Ngoạ Thảo , Con Khỉ Chết Tiệt dám gõ ta !

Duy thở dài thấy chó gầy dơ xương phản ứng hắn đã biết con hàng này chính là Hạo Thiên Khuyển trong truyền thuyết .

Lại nói vì cái gì Hạo Thiên Khuyển bị giam ?

Hạo Thiên Khuyên con mắt mờ đυ.c nói : Ta đã chứng kiến vô số tên bị nhốt vào ngục , ngươi nhìn kìa đó chính là Tiểu Bảo Bảo bị nhốt cùng thời với ta !

Duy nhìn hướng Hạo Thiên Khuyển chỉ là một cái xác khô Mèo .

Hạo Thiên Khuyển nói : Tiểu Bảo Bảo tuy trước ta ngươi không hợp nhau nhưng giờ cùng cảnh ngộ xí xoá xí xoá .

Duy nhìn Hạo Thiên Khuyển điên điên nhập ma lẩm bẩm cũng thở dài .

Ở đây chỉ còn hắn và Hạo Thiên Khuyển , cũng phải Yêu Hoàng mới lên ngôi đã giải thoát cho tất cả tù nhân cũ , ai đầu quân cho nàng sẽ được xoá tội .

Còn con chó điên điên này thì kệ mẹ nó đi .

Duy nằm trong ngục cùng Hạo Thiên Khuyển , Khủng Long Bay 15 ngày , đột nhiên từ trong túi áo hắn nhô ra cái đầu trắng xinh nói : Duy ca , đây là đâu .

Duy đang buồn rẫu ruột tự nhiên giật mình , hắn sướиɠ điên người : Há há , Quàng Thượng !

Duy nói : Đây là ngục lao ! chúng ta bị nhốt vào Ngục Lao . Quàng Thượng ngươi mau đưa chúng ta ra ngoài .

Hạo Thiên Khuyển điên điên : A ! Tiểu Bảo Bảo ! ngươi nói chuyện rồi sao ! Ngươi sao lại ở cùng tiểu tử kia ? ngươi phải ở ngục mình chứ !

Hạo Thiên Khuyển : chờ đã .. hai tiểu Bảo Bảo !

Duy không quan tâm nó , hắn nói : Quàng Thượng mau đưa ta ra đây !

Quàng Thượng nói : Duy ca ! giờ huynh không sử dụng được chân khí , khác nào phàm nhân với lại muội chưa hồi phục để bay được xa như vậy !

Quàng Thượng : Duy ca ! ngươi bị trúng độc sao ?

Duy nghe thấy ánh mắt sáng lên : Độc ?

Duy kích động nói : Quàng Thượng ! mau lấy trong nhẫn trữ vật ta Bách Độc Thảo !

Quàng Thượng vâng lời .

Lấy ra Bách Độc Thảo , Duy nắm lấy Bách Độc Thảo hít lấy hương thơm Bách Độc Thảo .

Trong cơ thể hắn , chất độc chảy trong kinh mạch cũng tiêu tán .

Hắn cũng không dám hét dài , khôi phục cảnh giới Luyện Khí tầng 6 , Khuôn mặt trắng bệch chuyển thành hồng nhuận .

Duy cười to : Hahaha , bổn đại gia đã khôi phục thực lực !

Hạo Thiên Khuyển con mắt đυ.c ngầu đột nhiên rực sáng : Ngoạ Thảo !!

Hạo Thiên Khuyển : Tiểu Tử !!

Duy ngoảnh đầu nhìn nó . Hạo Thiên Khuyển thân chó gầy xương lết đến cạnh ngục Duy nói : Tiểu Tử cho ta mượn Bảo Vật kia !

Duy thầm suy nghĩ “ Trong Tây Du Kí , Dương Tiễn là kẻ địch với Ngộ Không , Hạo Thiên Khuyển cũng cho như vậy . giờ ta cũng xem như có quan hệ với Ngộ Không , nên hay không giải thoát cho nó ? “

Thấy Duy lưỡng lự , Hạo Thiên Khuyển nói : Tiểu Tử , ngươi nếu thả ta ta và ngươi sẽ đi tìm động phủ của tên Dưỡng Tiễn Dương Tiền đó ! . Ta biết nơi đó thiên tài địa bảo thần khí gì cũng có …Chúng Ta chia 2:10 ?

Duy nói : 7:3 !

Hạo Thiên Khuyển : 5:5 !

Duy : 8:2 !

Hạo Thiên Khuyển : Ngoạ Thảo ! ngươi ăn gì khôn vậy ?

Duy nói : chờ ta phá ngục rồi đến gϊếŧ ngươi rồi dùng Sưu Hồn Thuật !

Hạo Thiên Khiên gào lên : Mẹ nó ! Sưu Hồn Thuật cmn ngươi thật độc ác !

Hạo Thiên Khuyển cắn răng nói : 6:4 ta 4 ngươi 6 , nếu không ta sẽ tự sát cho ngươi xem !

Duy gật đầu , nói : Vậy lấy tâm ma thề đi !

Hạo Thiên Khuyển : Ta Ngọc Đế lấy tâm ma thề !

Duy : “…”

Quên mất con hàng này mất trí nhớ !

Duy than thở : Ngươi tên Hạo Thiên Khuyển !

Hạo Thiên Khuyển mắt sáng lên nó cười lớn : Hâhhaha , Hạo Thiên .. Khuyển đúng là bản uông ! haha bản uông đã nhớ ra tên mình .

Sau đó Hạo Thiên Khuyển thề thốt tâm ma mình . Duy gật đầu đưa Bách Độc Thảo cho Hạo Thiên Khuyển .

Duy kể sự tích hắn lấy được bông hoa nó nghe .

Hạo Thiên Khuyển nghe xong rớt nước mắt nói : Không Ngờ Bản Uông vô số tuế nguyệt cũng có ngày tự do ! Mà đau lòng nhất chỉ vì một chất độc cỏn con .

Hạo Thiên Khuyển thương tâm vô cùng , nhưng không sao giờ đây bản uông sắp tự do ! Bản Uông sẽ trở lại !

Nó hít Bách Độc Thảo .

Chỉ thấy đôi mắt mờ đυ.c của nó chuyển thành màu đen tuyền .

Cơ thể đột nhiên phình ra .

Duy yên lặng nhìn nó lấy lại uy phong của Hạo Thiên Khuyển !

Chỉ thấy Nó ưỡn mông : Pủm !! .

Phụt ra một làn khói đen xì , thối hoắc .

Ân , Đánh rắm chục vạn năm là có thật .

Vô số con ruồi muỗi đang bay chết lặng rơi xuống đất .

Duy bịt mũi :”…”

Quàng Thượng : thối quá thối quá !

Hạo Thiên Khuyển vẻ mặt thoả mãn chi sắc ngâm thơ :

Vạn năm tuế nguyệt , Rắm chi thoả mãn ~

-Muahahaha , bản uông đã trở lại , Hạo Thiên Khuyển ta đã trở lại . – Một con Mập chó đen tuyền kêu lên .

Duy : “…” phong phạm của Hạo Thiên Khuyển đâu ?

Duy : Hạo Thiên Khuyển , ngươi giờ cảnh giới gì ?

Hạo Thiên Khuyển : Bản uông Trúc Cơ , ta bị Hồ Yêu Yêu phong ấn cảnh giới , nhưng không sao , ta sẽ trở lại ! muahaha!!

Hạo Thiên Khuyển béo mập chó đen lăn lộn cười lớn .

Nó đứng lên chắp tay ngẩng đầu : đã đến lúc ra khỏi đây ! bổn uông chơi đùa ở đây chán rồi !

Duy khoé miệng co giật giật .

Trả lại tuổi thơ cho ta !

Hạo Thiên Khuyển dữ tợn cho ta !!

Lộc cộc lộc cộc .

Đột nhiên có tiếng bước chân dần tiến tới .

Duy : Ngoạ Thảo !!!

-Có người tới !!

Duy vội vàng nói : Mau trở lại hình dáng cũ !

Hạo Thiên Khuyển vội vàng giật mình hít một hơi dài .

Đột nhiên thân người nó đang béo mập trở thành gầy như chó .. à nhầm gầy dơ xương .