Vợ Yêu Quyền Lực Của Vương Tổng

Chương 217: Hãy sống thật tốt

Bữa cơm trưa hôm ấy là một bữa cơm không vui vẻ mấy. Lâm Doãn Khanh, Trần Thanh Ngọc và Vương Quỳnh Trang cố gắng diễn chân thật nhất có thể.

Nam Cung Tuấn Anh hiện tại cũng có mặt ở Vương Trạch Đông, dù cậu với Vương Quỳnh Trang đã chia tay nhưng cậu với Vương Quỳnh Trang vẫn là bạn tốt của nhau.

Bữa cơm đó không được bình yên cho lắm, Vương Kiên rất bận nên anh không thể về nhà được. Anh hoàn toàn không biết những chuyện đang diễn ra ở Vương Trạch Đông. Ngay cả màn kịch đó Bạch Khiêm và anh cũng không hề biết.

Không ai biết rằng đây chính là giây phút cuối cùng của Lâm Doãn Khanh trên cõi đời này và cũng là bữa cơm cuối cùng của cuộc đời bà.

Ba người phối hợp ăn ý với nhau để diễn vở kịch này, người thông minh Nam Cung Tuấn Anh cũng không nhận ra đây là một vở kịch.

Lâm Doãn Khanh không mắng thì cũng chỉ trích Vương Quỳnh Trang đủ kiểu, xong rồi lại chửi cô. Nam Cung Tuấn Anh ức chế lắm rồi, cậu rất muốn chửi nhưng Vương Quỳnh Trang lại không cho phép.

Lâm Doãn Khanh đóng vai một người bà cổ hủ, thiên vị cháu trai, ghét bỏ cháu gái. Bà chỉ bắt cô ăn rau, không cho ăn những thứ khác. Vương Quỳnh Trang không ăn nữa, cô không cầm được nước mắt mà khóc.

Lâm Doãn Khanh ra hiệu cho Trần Thanh Ngọc và Vương Quỳnh Trang, Trần Thanh Ngọc vì thế mà kéo tay Vương Quỳnh Trang ra chỗ khác.

Vương Nghiêm và Nam Cung Tuấn Anh mau chóng đứng dậy, hai người thật sự không chịu nổi nữa. Bữa cơm này khác nào " cơm chan nước mắt "

- “ Tiểu Nghiêm, con lên phòng đi ngủ đi. ” Trần Thanh Ngọc nhìn Vương Nghiêm

Nghe mẹ nói vậy, Vương Nghiêm cũng gật đầu lên phòng đi ngủ.

- “ Tuấn Anh, cháu cũng về Nam Cung Gia đi nhé. Bữa cơm này không được thoải mái gì, hẹn cháu khi khác. Chuyện ngày hôm nay cũng chỉ có chúng ta biết, cô không muốn chuyện bé xé ra to. ” Trần Thanh Ngọc

- “ Dạ được, cháu cũng không muốn lan truyền ra ngoài. Cháu xin phép. ”

Nam Cung Tuấn Anh chào Trần Thanh Ngọc, cậu bước ra khỏi Vương Trạch Đông rồi đi về Nam Cung Gia.

Lâm Doãn Khanh đứng dậy, cầm khăn giấy lau nước mắt cho Vương Quỳnh Trang. Đây chính là lần đầu tiên bà gần gũi với cô cháu gái này.

- “ Đừng khóc nữa, sống trong Vương Gia, nước mắt nó không giải quyết được gì cả. ”

- “ Sau này, hãy sống cho thật tốt. Tôi đi rồi, sẽ không trở lại đây nữa. Thanh Ngọc, cô may mắn lắm, được chồng mình yêu thương. Kiếp này chúng ta coi như không có duyên, chưa từng đối xử với nhau một cách tử tế bao giờ. Nếu có kiếp sau, hi vọng sẽ được gặp lại nhau lần nữa. ” Lâm Doãn Khanh nhìn Trần Thanh Ngọc, nói

- “ Thời gian còn dài, không thể làm lại hay sao? Mẹ làm vậy cũng chỉ để trả thù người đó chứ thật tâm mẹ đâu có muốn làm như vậy. ”

Trần Thanh Ngọc sau khi biết rõ mọi chuyện, cô không còn hận Lâm Doãn Khanh nữa. Bà với cô đều giống nhau, đều phải chịu nỗi đau mất con.

- “ Không đâu, mọi chuyện là do tôi cả. Nghiêm Tuyết Tình gây ra những chuyện đó cũng bắt nguồn từ tôi cộng với lòng tham vô đáy của cô ta. Thanh Ngọc, cô là người tốt. Con trai tôi rất may mắn khi có cô làm vợ, đừng suy nghĩ nhiều, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. ”

Lâm Doãn Khanh có tội rất lớn, dù được tha thứ nhưng bà không thể tiếp tục cuộc sống này nữa. Bà đã sai ngay từ đầu, chỉ có chết đi mới rửa hết tội. Cái chết của bà không thể nhẹ nhàng như bao người, giống như Nghiêm Tuyết Tình, là cái chết đau đớn.

- “ Bà nội… có thể làm lại được mà. ” Vương Quỳnh Trang cất tiếng nói

Lâm Doãn Khanh lắc đầu, mọi chuyện đã đi quá xa, không thể quay đầu lại được. Dù sao chết đi, bà sẽ được đoàn tụ với gia đình và con gái của mình.

- “ Nhớ lấy lời tôi nói hôm nay, hãy sống thật tốt. Chúng ta sau này sẽ không gặp lại nhau nữa đâu. ”

Lâm Doãn Khanh mỉm cười với Trần Thanh Ngọc và Vương Quỳnh Trang, sau đó đi lên phòng, thứ cây đó đã được Lâm Doãn Khanh giấu trong phòng tắm. Bây giờ có lẽ thực hiện được rồi.

Trần Thanh Ngọc và Vương Quỳnh Trang chỉ suy nghĩ đơn thuần rằng Lâm Doãn Khanh đến một nơi nào đó sinh sống chứ không nghĩ bà tự sát bằng cây độc.