Vợ Yêu Quyền Lực Của Vương Tổng

Chương 216: Giúp tôi một lần này thôi, làm ơn !

Nhân viên Vương Thị hú hồn vì chủ tịch của họ luôn quay về một cách bất thình lình không thông báo trước.

Ngồi trong phòng chủ tịch, anh gọi cho Nam Cung Phi Vũ.

" Lão đại, em nghe "

" Cậu đưa một vài ngày đến đàn áp nhà chính, đưa mẹ tôi về Vương Trạch Đông. Nếu ông nội và ba tôi có ý kiến thì cứ đến Vương Thị gặp tôi. "

" Dạ vâng, em làm ngay "

Nam Cung Phi Vũ tắt điện thoại, anh lập tức rời khỏi Thiên Vương. Anh điều động một số người của Vương Long bang đến nhà chính Vương Gia.

Nam Cung Phi Vũ và người Vương Long bang bước vào, anh ra lệnh cho họ đi tìm Lâm Doãn Khanh.

- “ Kính thưa Vương Cố Lão Gia và Vương Lão Gia, cháu phụng mệnh của lão đại đến đưa Phu Nhân đi. Cảm phiền hai người không có ý kiến, nếu muốn ý kiến thì hãy tìm lão đại. ” Nam Cung Phi Vũ nói

Vương Mặc, Vương Quốc Đạt không thể làm gì. Vương Kiên giờ lên nắm quyền, nếu Lâm Doãn Khanh ở với Vương Kiên cũng tốt.

Lâm Doãn Khanh bị người của Vương Kiên đưa đi, bà không phản kháng. Những người này bà biết họ là người của Vương Kiên, Lâm Doãn Khanh biết cơ hội của mình đã đến rồi.

Lâm Doãn Khanh được đưa vào Vương Trạch Đông, Nam Cung Phi Vũ làm xong nhiệm vụ thì cũng trở về Thiên Vương đồng thời báo cáo với Vương Kiên.



Trần Thanh Ngọc lấy một cốc sữa cho Lâm Doãn Khanh, nhìn bà hiện tại khác rất nhiều. Thật sự khiến cô và Vương Quỳnh Trang nhìn không ra.

- “ Chúng ta lại gặp nhau rồi, có thể giúp tôi một việc không? ” Lâm Doãn Khanh đề nghị

Hai mẹ con Trần Thanh Ngọc lại nhìn nhau, không biết Lâm Doãn Khanh lại định làm gì nữa đây.

- “ Mẹ rốt cuộc muốn làm gì? ” Trần Thanh Ngọc

- “ Tôi không muốn ở đây, vốn dĩ ở một nơi yên bình nhưng bị bắt lại. Cô giúp tôi được không, ở đó thì tôi mới có thể sống hạnh phúc đến hết đời. ”

Lâm Doãn Khanh thật sự không muốn sống nữa, đi đến đâu cũng bị bắt lại. Chi bằng chết đi, như vậy sẽ tốt hơn. Bà biết một khu vực núi đồi, có rất nhiều cây độc gây chết người. Bà sẽ kết thúc cuộc đời mình bằng cách ăn loại cây đó.

- “ Nhưng mà… ” Trần Thanh Ngọc lưỡng lự, cô không biết nên giúp bà hay không?

- “ Bà…tại sao bà phải làm như vậy? ” Vương Quỳnh Trang

- “ Giúp tôi một lần này thôi, làm ơn ! Tôi sẽ đến một nơi khác sống, sẽ vui vẻ hơn. ”

Trần Thanh Ngọc và Vương Quỳnh Trang gật đầu, nếu như bà muốn sống ở một nơi khiến bà thoải mái thì hai người cũng bằng lòng giúp bà. Chỉ là họ không biết, ít ngày nữa sẽ là đám tang của Lâm Doãn Khanh.

- “ Cảm ơn, tôi ra ngoài một chút thì sẽ quay về. Tôi chỉ đi mua hoa thôi. ” Lâm Doãn Khanh quyết định đến khu vực núi đồi có loại cây độc đó

Trần Thanh Ngọc đưa một số tiền cho bà, ra ngoài cũng nên ăn uống một chút cho tâm trạng thoải mái. Lâm Doãn Khanh gật đầu cảm ơn, bà cầm lấy nó rồi bước ra khỏi Vương Trạch Đông.

Lâm Doãn Khanh bắt tàu điện ngầm đến ngoại ô rồi tiếp tục đi xe bus để đến được khu vực đó. Đến nơi, bà bắt đầu đi tìm. Nhờ sự trợ giúp của người xung quanh, bà đã sớm tìm được loài cây đó. Lâm Doãn Khanh ngắt nó rồi đi xe về Vương Trạch Đông.

Loài cây này có vẻ ngoài rất đẹp, nhìn vào không nghĩ nó là cây có độc. Cầm tay thì không sao nhưng ăn phải nó sẽ bị động kinh, rồi tử vong.

Bà giấu nó thật kĩ để không bị người khác phát hiện, mọi hành động hết sức bình thường và không bị ai phát hiện.

Lâm Doãn Khanh lên căn phòng mà Trần Thanh Ngọc bảo bà sẽ nghỉ ngơi trong đó, từng nét chữ viết lên trang giấy. Bà thay lời muốn nói viết vào những tờ giấy này gửi cho con trai, con dâu và các cháu của bà.

Lâm Doãn Khanh biết rõ Vương Hải và Vương Kiên có xích mích gây hiểu lầm nhưng mà bà vẫn muốn sau khi mình chết đi, con cái hoà thuận - gia đình hạnh phúc. Vậy là được rồi, bà ở dưới đó có thể yên tâm an nghỉ.

Cháu gái của bà, bà chưa một lần đối đãi tử tế. Hy vọng kiếp sau có thể gặp lại, Lâm Doãn Khanh sẽ không phải là người trong gia tộc. Là một con người bình thường, tự hưởng hạnh phúc của mình.