Chương 2: Tính tình của ba không tốt
Mí mắt rũ xuống sắp không mở ra nổi, nhưng Hoắc Huyên vẫn cố gắng chống đỡ vỗ lên mặt mình, muốn chờ ba trở về.
Người dẫn cô bôn ba ngàn dặm xa xôi đến nơi này tìm ba, đưa cô đến căn nhà này, chỉ nói tối nay ba sẽ về.
Người dì trung niên Lãnh Băng Băng trước khi đi còn lấy đi quần áo mặc trên người của cô, nói ba sẽ không thích cô ăn mặc quá đơn giản.
Hoắc Huyên còn được cho biết, tính tình của ba không tốt, cho đến bây giờ vẫn luôn không phải là kiểu người dễ dàng tha thứ cho người khác.
Nếu như cô không cẩn thận lấy lòng ba, sẽ bị ba ném về.
Đêm càng khuya lại càng lạnh, Hoắc Huyên rúc vào một góc trên sofa, ôm lấy cơ thể, trong đáy mắt một nửa là tủi thân, một nửa là thê lương.
Có phải ba thật sự không thích cô con gái đột nhiên xuất hiện này, cho nên tình nguyện không về nhà cũng chẳng muốn gặp cô?
Vui sướиɠ lúc đầu khi biết mình có người thân tản đi, Hoắc Huyên không nhịn được mà nhỏ giọng khóc sụt sùi.
Ăn nhờ ở đậu quá xấu hổ, cho nên vào giây phút biết được mình có ba, đối với người “ba” kia, Hoắc Huyên hoàn toàn ỷ lại.
Nhưng bây giờ sự thật chứng minh, cô chính là một kẻ không ai quan tâm, vạn người chê.
Ba hoàn toàn không cần cô.
Những tưởng tượng trong đầu liên quan đến ba, vốn dĩ là dáng vẻ đáng tin cậy rõ ràng dần dần trở nên mơ hồ.
Hoắc Huyên đè xuống bi thương trong lòng lau nước mắt, muốn quét dọn trong nhà một lượt nữa.
Cho dù như thế nào đi chăng nữa, cô phải cố gắng một chút.
Dù sao một cô con gái đột nhiên xuất hiện như cô, ba không thích cô cũng là chuyện có thể hiểu được, cho nên cô nhất định phải càng ngoan ngoãn nghe lời, để ba biết cô tốt.
Hoắc Huyên mới từ trên ghế sofa đứng dậy, chỗ cửa đột nhiên truyền đến động tĩnh.
Hoắc Tiêu uống say không còn biết gì mở cửa, lọt vào trong tầm mắt là ánh đèn sáng ngời. Anh vô thức nheo mắt lại.
“Quên tắt đèn rồi hả?”
Anh tiện tay ném áo khoác vào hộc tủ trước cửa, lại nheo mắt nhìn, cả người giật mình.
Dưới ánh đèn sáng ngời, một thiếu nữ gầy gò với vành mắt đỏ bừng đứng cạnh ghế sofa, hoang mang lo sợ nhìn anh.
Hoắc Huyên căng thẳng đến mức ngón tay co lại, giật mình nhìn người ba đột nhiên xuất hiện kia.
Ba giống như những gì cô dự đoán, thân hình cao lớn, dáng dấp anh tuấn, nhưng trên mặt mày lại mang theo vẻ hững hờ lạnh lùng.
Rõ ràng là dáng dấp không dễ đối phó, nhưng Hoắc Huyên lại cảm giác cực kỳ đáng tin.