Ba, Đụng Nhẹ Một Chút Thôi!

Chương 1: Bạn bè chân chính

Chương 1: Bạn bè chân chính

“Đồ khốn kiếp này, cậu còn chưa trở về hả?”

Từ Nam Nhượng dẫn đội đi khảo sát đồn điền cả ngày, nghe thấy tiếng đinh tai nhức óc bên chỗ Hoắc Tiêu, động tĩnh xa hoa trụy lạc, lập tức ghen tị tới mức sắc mặt hoàn toàn thay đổi.

“Tôi đã cho người đưa con gái cậu đến nhà cậu rồi, cậu còn không quay về làm tròn trách nhiệm của người cha hả?”

Bạn bè chân chính, lúc chính mình chịu khổ cũng phải để anh sống không yên ổn.

“Được rồi được rồi, cậu thật đúng là quá so đo…”

Khí tức trong phòng chung khiến cho người ta hoa mắt váng đầu, chẳng qua cũng bởi vì bản thân Hoắc Tiêu uống quá nhiều.

Anh day huyệt thái dương, trêu ghẹo: “Cậu bị điều xuống dưới rèn luyện một thời gian, trở về lập tức được thăng chức làm quan lớn, phát ra oán khí lớn như vậy làm gì, nếu là tôi chắc sướиɠ đến chết rồi.”

“Tôi chính là có oán khí đấy.” Từ Nam Nhượng bị mặt trời cao nguyên phơi đến rơi một tầng da, hỏa khí rất lớn.

“Vừa nghĩ đến một kẻ không đứng đắn như cậu thế mà lại có một cô con gái xinh xắn nhu thuận như vậy, tôi tức đến mức trong lòng không thoải mái…”

“Ha ha…”

Hoắc Tiêu vui vẻ đến mức không kẹp vững được điếu thuốc trên tay.

Anh không để lời nói của Từ Nam Nhượng vào trong lòng.

Người bạn xấu này thích đưa phụ nữ cho anh, đưa qua mấy dạng cosplay “em gái”, “thư ký” xinh đẹp, thậm chí còn có cả “mẹ kế” đi tất đen.

Mấy năm nay thật vất vả lắm mới không chơi loại trò đùa dai thấp kém này, bây giờ đang ở nông thôn chịu khổ lại bắt đầu nhắc lại.

Con gái 16 tuổi, mệt cho anh ta còn bịa ra.

16 năm trước, bản thân Hoắc Tiêu mới chỉ là thiếu niên 19 tuổi làm càn làm bậy.

Ném di động sang một bên, Hoắc Tiêu tiếp tục cùng mấy khách hàng vui đùa, hôm nay công ty ký được một đơn hàng lớn, cần phải phục vụ khách hàng tận hứng.

Trong lúc mắt say lờ đờ mông lung, một nữ quản lý nào đó liên tục dùng cơ thể cọ vào anh, bầu ngực trắng nõn trong áo sơ mi trắng được miêu tả sinh động, cọ đến Hoắc Tiểu bốc hỏa.

Nhưng hôm nay anh thật sự uống quá nhiều, chỉ sợ lên đến giường trực tiếp mê man.

Vì vậy Hoắc Tiêu cũng chỉ dùng tay ôm lấy eo nhỏ của mỹ nữ, yêu thích không buông tay xoa nhẹ lên bầu ngực của cô ta mấy cái, lại nhờ lái xe đưa mình về nhà.



Trước kia trong nhà lạnh như băng, hôm nay lại sáng đèn.

Trên bàn cơm bày mấy món ăn đã lạnh ngắt, lại chưa ai động đũa, một cô gái với gương mặt ngây thơ ngồi trên sofa, ngủ gà ngủ gật.

Hiện tại đã ba giờ sáng, Hoắc Huyên chưa từng chịu đói lâu như thế.