Ở Trong Phó Bản Kinh Dị Sắm Vai NPC

Chương 5: Manh mối trong nhật ký

Chương 5: Manh mối trong nhật ký

___

Giang Hàng lo lắng cúi người, nằm trên vai Lăng Nhượng, kɧoáı ©ảʍ tê dại liên tục truyền từ nơi bị bàn tay nóng rực của đối phương chạm vào, rõ ràng đã lêи đỉиɦ rồi, nhưng Lăng Nhượng vẫn không có bất kỳ dấu hiệu muốn bắn ra.

Cả Lăng Nhượng cũng cảm thấy không đúng, từ lúc với tuốt đến bây giờ, tay hắn vẫn di chuyển, Giang Hàng vẫn chưa bắn, có thể là kéo dài, nhưng sao đến chút dịch ở tuyến tiền liệt cũng không thấy?

Hơn nữa anh...Thật lạnh.

“Đừng, đừng sờ.”

Từ trên vai Lăng Nhượng, Giang Hàng ngẩng đầu lên, lung tung tìm một cái cớ: “Đây là tác dụng phụ khi tôi sử dụng năng lực, chỉ sờ thôi sẽ không bắn ra.”

Nghe vậy, nghi hoặc trong lòng Lăng Nhượng đã được giải đáp, cuối cùng hắn dùng bàn tay xoa lên qυყ đầυ lạnh băng của Giang Hàng như đang an ủi, sau đó rút ra khỏi đùi của người bên cạnh đang kẹt lấy tay hắn, cố gắng phớt lờ nửa người dưới của bản thân.

Nếu không hắn sợ bản thân lại cứng lên.

“Bây giờ phải làm sao?”

“Đi ra ngoài tìm manh mối.”

Nếu bắn không được, lại không thể làm, Giang Hàng cũng mất đi hứng thú cùng Lăng Nhượng tiếp tục ở trong ngăn tủ chật hẹp, anh vươn tay đẩy cửa quần áo ra, bên ngoài đã không còn bóng dáng của đồng nghiệp quỷ.

Hai người lần lượt ra khỏi ngăn tủ, Lăng Nhượng đỏ mặt, mau chóng mặc quần vào, thấy Giang Hàng chưa lau đi tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính trên mông đã mặc quần vào ngay, yết hầu hắn lăn lăn, âm thanh nặng nề dò hỏi: “Anh không lau sao?”

“A...Tôi không có bắn ra, trên người của cậu không có mùi của tôi, cho nên tôi để trên người tôi mang mùi của cậu, tuy rằng hiệu quả sẽ không bằng, nhưng quả thật vẫn có tác dụng.”

Khuôn mặt anh tuấn của Lăng Nhượng đỏ bừng, gật đầu, không dám tiếp tục chủ đề này nữa.

Văn phòng hiệu trưởng được thu dọn rất sạch sẽ, cũng không có quá nhiều đồ, Lăng Nhượng hãi hùng, khϊếp sợ khi nhìn thấy tủ quần áo bị ma quỷ đập phá sắp vỡ nát, sau đó mới bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm manh mối.

Giang Hàng là NPC của phó bản dĩ nhiên biết manh mối được đặt ở nơi nào, anh giả bộ nghiêm túc tìm kiếm khoảng năm sáu phút, cuối cùng đi tới bàn làm việc, ngồi xổm xuống, ngón tay gõ lên ngăn kéo, bên trong phát ra âm thanh hơi rỗng ruột.

“Nơi này trống không.”

“Cái gì?” Lăng Nhượng kinh ngạc chạy tới, ngồi xổm xuống gần bên cạnh Giang Hàng: “Khó trách không tìm thấy, nơi này vậy mà có ám cách. Bên trong có quyển vở.”

“Mở ra xem.”

Ngày 27 tháng 4, bọn họ tới, tôi nói cho bọn họ biết hoa vừa mới tưới nước, cần thời gian nhất định để nảy nở, ban đầu bọn họ không vui, sau đó tôi đồng ý để bọn họ lựa chọn hoa, mặc dù chúng chưa nở, nhưng không được mang hoa đi, bọn họ miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của tôi.

Ngày 29 tháng 5, đóa hoa đầu tiên bị mang đi, tôi anh xin người của hắn mang đi phải chăm sóc hoa thật tốt, bởi vì có rất nhiều người muốn có được đóa hoa này, hy vọng mang về nhà ngắm nhìn. Hắn đồng ý với tôi, nhưng khi hắn mang hoa trở lại, hoa đã tàn một nửa, tôi đau lòng, cẩn thận chăm sóc đóa hoa tàn, nhưng mà...

Lúc tôi chăm sóc hoa, từ từ cũng bị hoa hấp dẫn, tôi ôm hoa vào lòng ngực, lại bị hoa làm cho bị thương, dưới sự tức giận đã vung tay làm cánh hoa rụng hết, hoa không sống nổi, tôi không thể không xử lý hoa, đem hoa đi chôn dưới cây gần bờ hồ.

Trong nhật ký đều viết là hoa, nhưng dùng ngón chân cũng có thể đoán ra hoa trong đây ám chỉ là người.

Lăng Nhượng sởn tóc gáy rụt cổ, cơ thể vô thức tới gần Giang Hàng hơn, hắn tiếp tục đọc đoạn sau, phát hiện phía sau đã bị xé hết, manh mối bọn họ tìm được chỉ có mấy hàng về ‘hoa’.

Ánh mắt Giang Hàng nhìn tới góc tường phía sau Lăng Nhượng, ở nơi đó có âm khí đang từ từ tụ lại, dĩ nhiên khi âm khí kia tụ lại thành bóng người, một vị đồng nghiệp quỷ là anh cũng nên xuất hiện.

“Đi thôi, nơi này chắc không còn manh mối nào khác đâu.” Giang Hàng kéo Lăng Nhượng đang không biết chuyện gì, đứng dậy rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, xoay đầu nhìn âm khí đã ngưng tụ thành một dáng người, lại nổi lên ý định muốn nói chuyện.

Dù sao cũng phải biết có phải tất cả đồng nghiệp quỷ đều không thể giao lưu không?

Có điều, nghĩ tới chuyện Lăng Nhượng vẫn còn bên cạnh, Giang Hàng tạm thời bỏ qua ý định nói chuyện với quỷ đồng, dẫn Lăng Nhượng đi tới tổ nhà thám hiểm, đồng thời nói chuyện phiếm: “Nhật ký lúc nãy, anh có ý kiến gì không?”

“Trên nhật ký có viết ngày, có lẽ là thời gian mất tích của học sinh đầu tiên.” Lăng Nhượng nhỏ giọng phán đoán: “Học sinh đầu tiên mất tiếc là ngày 5 tháng sáu, ngày được viết trên nhật ký lúc nãy chúng ta đọc là ngày 29 tháng 5, trong nhật ký viết người chăm sóc sau mấy ngày mới đem cô ấy đi xử lý, trùng khớp với thời gian mất tích của học sinh đầu tiên.”

Giang Hàng ngẩng đầu lên nhìn Lăng Nhượng, cười hỏi: “Bây giờ, chúng ta phải làm sao đây?”

Vẻ mặt Lăng Nhượng nhanh chóng trở nên buồn rầu: “Phía sau của nhật ký đã bị xé, chúng ta có lẽ phải tìm tới chỗ mai táng đóa hoa đầu tiên, mới có thể tìm được manh mối khác.”

Cho dù là kẻ ngốc cũng biết bây giờ đi tìm hoa tuyệt đối là chuyện rất nguy hiểm.

Giang Hàng cười cười: “Còn có những người khác đang trải qua phó bản nhà thám hiểm, bọn họ nhất định cũng có thể có biện pháp chống lại quỷ, khiến bọn họ nghĩ cách.”

Nhìn thấy Giang Hàng và Lăng Nhượng vẫn còn sống, nhà thám hiểm có thâm niên vừa khϊếp sợ vừa cảnh giác, sợ hai người đã bị quỷ thay thế, liên tục hỏi những vấn đề liên quan tới Chủ Thần, thấy Lăng Nhượng và Giang Hàng đều có thể trả lời, bọn họ lúc này mới thở phào.

“Sao các người vẫn còn sống? Tôi rõ ràng nhìn thấy quỷ đuổi theo các người vào phòng.”

“Vận khí tốt.” Giang Hàng trả lời trước, sau đó đặt cuốn nhật ký lên trên nền gạch: “Vừa rồi ở văn phòng hiệu trưởng tìm được nhật ký.”

Nói xong, không quan tâm phản ứng của mấy người đối diện, xoay người đi ra cửa, liếc mắt nhìn thấy một người phụ nữ mặt đầy máu tươi đang đứng ở cửa sổ văn phòng hiệu trưởng, đôi mắt mang sự oán độc nhìn chằm chằm về nơi bọn họ.

Nhìn thấy đôi mắt của đồng nghiệp tốt, Giang Hàng cảm thấy cũng không nên nói chuyện với nhau, anh nghi hoặc quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nhóm nhà thám hiểm đang đọc nhật ký, lại xoay đầu nhìn về nơi đồng nghiệp quỷ đang sắp hoàn toàn hiện thân, có hơi không nghĩ ra được.

Có hai điều anh không nghĩ thông được, điều thứ nhất là các đồng nghiệp tốt hình như không thể giao lưu, nhìn phản ứng của bọn họ, hoàn toàn là nhân vật trong phó bản kia, không có chuyện sắm vai nhân vật nào cả, hay là kỹ thuật diễn của bọn họ rất tốt?

Điều thứ hai chính là vấn đề nhà thám hiểm lúc nãy, hai vấn đề kia đối với hắn mà nói hoàn toàn không có khó khăn, nhưng rõ ràng đây là cách phân biệt đồng bạn của đối phương, gián tiếp chứng minh rằng, quỷ quái trong phó bản NPC không cách nào trả lời vấn đề này vậy.

Vậy...anh sao có thể trả lời được chứ?

Giang Hàng còn chưa suy nghĩ cẩn thận, nhà thám hiểm có thâm niên đã nặng nề lên tiếng: “Chúng ta đến cây gần hồ nước bên kia đi, đào lên nhìn xem rốt cuộc là bên trong có cái gì.”

“Đi thôi, cùng nhau đi.”

Giang Hàng xoay đầu lại, nhìn đối phương cầm lấy quyển nhật ký, dường như không có ý định trả lại cho bọn họ, giống như nói đùa nói: “Quyển nhật ký này có khả năng sẽ dẫn quỷ tới, ông không định trả lại cho chúng tôi sao?”

【 Lời tác giả muốn nói: 】

( *  ̄3 ) ( ε ̄ * )