Ở Trong Phó Bản Kinh Dị Sắm Vai NPC

Chương 6-1: Đào xác

“Chính vì có khả năng sẽ khiến quỷ đuổi gϊếŧ tới, nên cần để nó trong tay tôi, tôi đã qua mấy phó bản rồi, cũng có đủ năng lực tự bảo vệ mình, các người thì sao?”

Giang Hàng giữ chặt Lăng Nhượng đang định lên tiếng phản bác, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Vậy ông cầm đi.”

Trong trường học chỉ có một hồ nước, nhóm người nhanh chóng xác định phương hướng tới hồ nước, sau đó đi đến, người thâm niên kia lấy quyển nhật ký, rõ ràng là không muốn chia sẻ manh mối quan trọng với người khác, Giang Hàng không lý giải được chuyện này.

Nếu nhiệm vụ của nhà thám hiểm là tìm được đồng học đã mất tích được mười ngày, bây giờ đã tìm được manh mối quan trọng như vậy rồi, vì sao lại không muốn chia sẻ cùng những người khác chứ?

Thật ra, anh không biết, trong phó bản, nhóm nhà thám hiểm là có mối quan hệ giống vừa hợp tác vừa cạnh tranh, người dẫn đầu tìm được manh mối hoặc vật chứng quan trọng, sau khi kết thúc nhiệm vụ, đều sẽ có điểm cuối cùng cao hơn, mà điểm lại liên quan tới khen thưởng, khen thưởng lại liên quan tới tính mạng của bọn họ.

Bọn họ dĩ nhiên không muốn chia sẽ manh mối có thể tìm được người bị hại đều tiên cho những người khác.

Trên thực tế, nếu không phải lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm không cách nào phản kháng lại được, tên thâm niên giả kia sẽ không dẫn theo mấy người mới này.

Từ sân thể dục đi vào, đoạn đường hoa viên đều không có đèn đường, cơ thể Lăng Nhượng căng thẳng, yên lặng dịch sát lại Giang Hàng, nhỏ giọng nói: “Tôi có dự cảm không tốt.”

Nghe thế, Giang Hàng im lặng nở nụ cười, đồng nghiệp quỷ ở văn phòng hiệu trưởng có lẽ còn khoảng năm sáu phút nữa là đã ổn định lại, trong thời gian năm sáu phút này dĩ nhiên không đủ để bọn họ đào thi thể đồng nghiệp quỷ bị chôn ở dưới lên, đến lúc đó hai người bất tử, đồng nghiệp quỷ thức tỉnh sẽ không rời đi.

“Lát nữa, chuẩn bị tinh thần chạy bất cứ lúc nào.”

Lăng Nhượng đang định gật đầu, cảm giác được một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy ngón tay hắn, hắn còn chưa phản ứng lại, đã thẳng thắn chạm đến lòng bàn tay hắn, hơn nữa những ngón tay tinh tế, lạnh lẽo đang cọ cọ giữa khẽ tay hắn, Lăng Nhượng không được tự nhiên muốn rút lại.

Giang Hàng tùy tiện tìm một lý do: “Phòng chạy lạc nhau.”

Vậy cũng không cần mười ngón đan vào nhau chứ!

Mười ngón tay đan vào nhau thật sự quá mức thân mật, Lăng Nhượng không được tự nhiên, giật giật ngón tay, đi được một đoạn đường mới thật cẩn thận nắm lấy bàn tay kia, cảm giác đầu tiên chính là lạnh, sự lạnh lẽo của bàn tay kia không giống với độ ấm của người sống.

Trong tức khắc, Lăng Nhượng bị suy nghĩ của bản thân dọa sợ tới mức chảy đầy mồ hôi, vôi vàng mở miệng lảng sang chuyện khác: “Tác dụng phụ của năng lực anh đã dùng kia sẽ kéo dài bao lâu?”

Giang Hàng vừa để ý tới nhóm nhà thám hiểm phía trước, vừa để ý tới nữ quỷ trong văn phòng hiệu trưởng, trong nhất thời không cách nào nhớ được lời nói dối trước đó không lâu của bản thân, theo bản năng hỏi lại: “Tác dụng phụ gì?”

“...” Lăng Nhượng không có mặt mũi để nói ra mấy chữ ‘không thể bắn ra’, chỉ nói: “Tay anh thật lạnh.”

“A...” Giang Hàng mới nhớ ra: “Sẽ kéo dài tới khi kết thúc phó bản.”

Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi qua hoa viên đi tới cạnh hồ nước, nhanh chóng tìm được cây gần hồ nước nhất, thâm niên giả nhanh chóng cùng người mới và hai người Giang Hàng đi đào lên, dĩ nhiên bản thân hắn cũng không rảnh rỗi, cũng cầm cục đá dẹp đào đất lên, chỉ là động tác đào của hắn rõ ràng chậm hơn rất nhiều so với người khác.

“Đều đừng sợ, trên người tôi có phù chú cảm ứng quỷ, bây giờ phù chú không phản ứng, chứng minh gần đây căn bản không có quỷ.”

Sợ mọi người không tin, còn lấy phù chú quơ quơ trước mặt mọi người.

Cách hắn chỉ khoảng một mét là con quỷ Giang Hàng, đang rơi vào trầm tư.

Đào đất khoảng hai phút, thâm niên giả ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giang Hàng và Lăng Nhượng vẫn nắm tay, chỉ dùng một tay lấy cục đá dẹp đào đất, đã tức giận: “Đã là lúc nào rồi, hai người các người không thể tách ra nhau một chút sao! Không biết là manh mối phía dưới có khả năng liên quan tới tính mạng của chúng ta sao!”

Lăng Nhượng nhíu mày phản kích: “Liên quan chó gì tới ông.”’

Nghe thế, Giang Hàng đặc biệt huýt sáo với Lăng Nhượng cũng khen Lăng Nhượng thật giỏi, nhưng mà cậu đã nhìn thất văn phòng hiệu trưởng nơi nữ quỷ xuất hiện đang có oán khí ngập trời, nắm Lăng Nhượng đứng lên: “Các người đào đi, tôi cảm thấy chúng ta bị theo dõi, nơi này rất nguy hiểm.”

Nói xong, không quan tâm tới thâm niên giả đang tức hộc máu, nắm Lăng Nhượng chạy đi.