Phượng Hoàng Báo Thù

Chương 87: Hẳn là sẽ ngầu lắm!

Đáp án biến bản thân trở thành trò cười, Cơ Thái xấu hổ cúi mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn Nam MC. Nam MC nén cười, nói vài lời giúp Cơ Thái chữa ngượng: "Xin một tràng pháo tay cho chàng trai bảnh bao không kém phần hài hước đi nào! Tuy rằng đáp án không chính xác nhưng anh vẫn nhận được phần quà an ủi. Cảm ơn anh."

Vương Niệm Chân cầm túi quà trao cho Cơ Thái, cô nhìn vẻ mặt bối rối của anh còn buồn cười hơn, nhấc micro trên tay, nói: "Cảm ơn anh đã có lòng đến tham dự nhạc hội."

Hai người bắt tay trước đông đảo khán giả, Cơ Thái ngay sau đó lủi thủi bước về vị trí ngồi.

"Em ác lắm!" Vừa ngồi xuống ghế, Cơ Thái không dằn được cơn giận liền mắng Viên Khả Di: "Chúng ta là một phe kia mà?! Không có lương tâm, báo hại anh mất mặt trước bao nhiêu người!"

Viên Khả Di nghiến răng trừng mắt: "Còn dám trách em? Anh có thấy ai đá bóng mà lại sút vào đầu người ta không, hửm?!"

"Không. . . không phải là đố vui sao? Ai mà biết được!" Cơ Thái hậm hực, tiếp tục lườm mắt phản pháo: "Thế em chỉ tay vào đầu là có ý gì?" Chẳng thà đừng nhắc bài thì còn hơn, uổng công anh tin tưởng cô nhiều như vậy!

"Anh trai thân yêu, là quả bóng! Ý của em là quả bóng đấy!" Viên Khả Di nhấn mạnh từng chữ, chọt chọt ngón tay lên đầu Cơ Thái. Cô cũng mất mặt có kém gì anh đâu nào?

Cơ Thái: ". . ."

Ừ nhỉ? Sao anh ngốc thế không biết!

"Đúng sai không quan trọng nữa." Viên Khả Di hạ tay xuống, vỗ vỗ lên vai Cơ Thái, cô nhướn mi, thả giọng thâm thuý: "Quan trọng là lúc nãy người cười to nhất chính là Khâu Tinh Húc, hắn cười muốn sái quai hàm luôn kia kìa!"

Cơ Thái theo phản xạ nhìn lên phía trên, bắt gặp ánh mắt lấm lét của Khâu Tinh Húc, anh thừa nhận bản thân rất sợ ánh mắt xấu xa của tên này, chợt rùng mình một cái.

"Anh kỳ thật là không ưa nổi hắn!" Cơ Thái trừng mắt nhìn Khâu Tinh Húc, nói với Viên Khả Di bên cạnh.

Khâu Tinh Húc bị trừng vẫn vô cùng vui vẻ, còn nháy mắt đáp lại Cơ Thái.

Cơ Thái: ". . ."

Mặt dày dễ sợ!

Tiết mục đố vui được ném thêm 4 quả trứng, lần lượt từng khán giả bước lên đều trả lời chính xác, dễ dàng mang về phần thưởng. Cơ Thái rơi vào ưu thương, cảm thấy đáp án vừa rồi của anh là vô cùng ngớ ngẩn, ấy vậy mà so ra lại đơn giản hơn hẳn các câu hỏi của những người phía sau, xấu hổ cộng dồn.

Tiếp nối tiết mục đố vui là màn hài độc thoại do nghệ sĩ Trương Thiếu Minh trình diễn, cả khán đài được một trận cười vang rôm rả, màn trình diễn kéo dài hơn 30 phút sau đó MC mới thông báo kết thúc đêm nhạc hội, mọi người giải tán, di chuyển đến khu vực hội chợ ở vòng bên ngoài.

Lần lượt dòng người rời khỏi ghế, Viên Khả Di cũng đứng lên, kéo tay Cơ Thái luồn lách qua đám đông muốn chạy thật nhanh đến vị trí Lôi Dĩnh, nhưng vừa thoát ra khỏi hàng ghế của mình, cô ngóng mắt tới lui cũng không tài nào tìm thấy thân ảnh của Lôi Dĩnh, thất vọng xị mặt xuống.

"Cơ Thái!"

Bất ngờ sau lưng truyền đến một giọng nói, Viên Khả Di cùng Cơ Thái đồng loạt xoay người lại, nhìn thấy Lôi Dĩnh cùng Khâu Tinh Húc đang sóng vai bước đến mà không khỏi vui mừng.

"Dĩnh!"

Nhưng người vui mừng ở đây dường như chỉ có mỗi mình Viên Khả Di mà thôi!

"Anh đến đây là để tìm gặp tôi có đúng không?" Hàng chân mày Khâu Tinh Húc nhấc cao lên, không giấu được vẻ mặt đắc ý. Trái ngược với dáng vẻ hồ hởi của Khâu Tinh Húc, Lôi Dĩnh đứng bên cạnh khoanh tay ngó lơ, một chút cũng không thèm quan tâm đến Viên Khả Di.

Cơ Thái trầm mắt, thở một hơi nặng nhọc, không biết Khâu Tinh Húc lấy đâu ra tự tin mà phán đoán như thế. Anh nhìn sang Viên Khả Di, cô em họ lúc này chỉ đứng cách Lôi Dĩnh tầm hai bước chân, chăm chăm chú chú dán mắt lên người Lôi Dĩnh như thể không để tâm đến bất cứ điều gì khác. Anh bất lực lắc đầu, nhìn Khâu Tinh Húc bằng nửa con mắt: "Nằm mơ đi! Là Tiểu Di muốn đến đây gặp Lôi Dĩnh, tôi chỉ đi theo bảo vệ em ấy thôi."

Câu trả lời dứt khoát, rõ ràng, nhưng Khâu Tinh Húc không hề thất vọng, tiếp tục cười niềm nở: "Đã đến rồi thì đi chung cho vui. Chờ chị tôi thay đồ xong chúng ta cùng đi hội chợ, có được không?"

"Được chứ!" Viên Khả Di nhanh miệng, cô hăm hở duỗi tay đến muốn cầm lấy tay Lôi Dĩnh, lập tức bị người kia né tránh, đứng cách ra một khoảng nhíu mày nhìn cô.

"Muốn đi chung thì đừng tuỳ tiện chạm vào người tôi." Lôi Dĩnh đạm nhạt xoay người cất bước, nếu không phải Khâu Tinh Húc năn nỉ, cô tạm thời vẫn không muốn nhìn đến mặt Viên Khả Di, thú thật là cô vẫn còn rất giận, không muốn bỏ qua dễ dàng như thế.

Viên Khả Di mất mát, đành phải thu tay về, lẽo đẽo bước theo sau Lôi Dĩnh.

Nhìn bóng lưng Lôi Dĩnh, Viên Khả Di chợt hồi ức lại những tháng ngày năm đó, cũng hệt như lúc này vậy, cô từng mặt dày bám riết phía sau Lôi Dĩnh, bất kể nữ nhân này xuống căng tin, vào thư viện, hay thậm chí là đi vệ sinh cô vẫn đứng cách ở một khoảng xa để dõi mắt trông ngóng. . .

Nghĩ lại thì bản thân cũng quá mức biếи ŧɦái rồi đi! Viên Khả Di phụt cười thích thú, nhịn không được liền chạy đến bên cạnh Lôi Dĩnh, như vô tình lại như cố ý mà cào nhẹ ngón út vào tay người kia.

Lòng bàn tay Lôi Dĩnh ngứa ngáy, cô liếc mắt nhìn Viên Khả Di, cánh môi giần giật muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp thốt ra đã bị nụ cười toả nắng của Viên Khả Di chặn đứng lại: "Ngày trước tôi đã từng khao khát sẽ được đi bên cạnh chị như thế này, thậm chí chỉ cần được chạm một ngón tay vào chị thôi cũng đủ mãn nguyện."

Một câu nói đơn thuần lại khiến Lôi Dĩnh mặt đỏ tim đập, bàn tay khe khẽ run lên, siết lại, ý lạnh trong mắt cũng tan đi vài phần.

Cô mím môi, dời tầm mắt khỏi người Viên Khả Di, tiếp tục rảo bước.

Gió lạnh ngoài sông thổi bay từng lọn tóc xoã dài trượt qua vai Lôi Dĩnh, gương mặt đón gió thoáng lạnh lẽo, nhưng nơi nào đó trong l*иg ngực lại tràn lan nhiệt ấm.

Không khống chế được tâm tình, trên môi cô cũng xuất hiện một đường cong mờ nhạt.

Bốn người cùng di chuyển ra sau cánh gà, lúc này Vương Niệm Chân đã đổi một bộ blazer màu nâu phối với quần ống, cùng Lam Cẩn Du bước ra khỏi phòng thay đồ.

Vương Niệm Chân đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín đáo, vẫy tay chào bốn người đang đi đến: "Xin chào. Cơ thiếu gia mới đó đã nhớ em trai tôi không chịu nổi rồi sao?"

Cơ Thái thầm mắng, hai chị em nhà này chẳng những vô duyên, mà còn rất là tự luyến! Anh "hứ" nhẹ một tiếng, cũng không thèm chấp Vương Niệm Chân, chỉ tự giác tránh xa Khâu Tinh Húc một khoảng cách nhất định, tên nam nhân này từ nãy đến giờ vẫn không ngừng dán sát bên người anh, lải nhải không mệt mỏi.

Thấy Cơ Thái phớt lờ lời chào hỏi của mình, Vương Niệm Chân đành quay sang nhìn Viên Khả Di, nhưng một câu cũng chưa nói lại bị Viên Khả Di cướp lời trước: "Không cần khách sáo. Lòng bác ái của tôi là di truyền từ mẹ đấy, buổi từ thiện lớn như vậy tôi đương nhiên cũng muốn góp phần."

Vương Niệm Chân gật gù cười cười, trong lời nói chứa đựng thâm ý: "Hoá ra là vậy. Tôi còn nghĩ cô đến đây còn có mục đích nào khác."

Tranh thủ đứng kề sát bên cạnh Lôi Dĩnh, Viên Khả Di chớp cong mi mắt đáp lại: "Đương nhiên, đó chỉ là một phần thôi. Chín phần còn lại đều là vì Lôi Dĩnh. Cô ấy rất dính người, không gặp tôi mấy ngày nay hẳn là cô ấy sẽ nhớ tôi lắm, tôi không nỡ."

Mặt dày dã man, Vương Niệm Chân cười thầm trong bụng.

Lôi Dĩnh lườm nguýt, cũng chẳng thiết tha phản bác với loại người không cần thể diện như Viên Khả Di. Cô dồn lực chú ý sang Vương Niệm Chân, quan sát một lượt, cười nói: "Chị ăn mặc như vậy là ổn rồi, có lẽ mọi người sẽ không nhận ra đâu."

"Ừm." Tầm mắt phớt nhẹ qua gương mặt bất mãn của Viên Khả Di, Vương Niệm Chân tiến thêm một bước đến gần Lôi Dĩnh, xoay người qua lại, hỏi: "Em thấy thế nào? Có thích hợp với chị không?"

"Đẹp lắm." Lôi Dĩnh phối hợp, chẳng những khen mà cô còn cẩn thận chỉnh lại cổ áo giúp Vương Niệm Chân, bộ dáng ân cần, thậm chí còn có chút thân mật.

Viên Khả Di tối đen cả mặt, vừa định xông đến dằn mặt Vương Niệm Chân thì bị Cơ Thái kéo lại, anh ra hiệu bằng mắt muốn cô giữ bình tĩnh, đừng vì nóng giận nhất thời mà để bị đuổi đi như lần trước. Viên Khả Di đành phải nuốt xuống ấm ức, cật lực nhẫn nhịn.

Lam Cẩn Du còn nghĩ cô bạn thân của mình sẽ nấp ở một nơi nào đó để rình rập, không ngờ lại xuất hiện lồ lộ như vậy, tình huống không kịp phòng bị khiến cô cũng có chút lo lắng.

Nếu Vương Niệm Chân phát hiện cô là tình báo, chắc chắn sẽ phơi xác cô ở đây luôn cho mà xem!

Mọi người cùng nhau tản bộ ra khu vực hội chợ, không khí náo nhiệt ở nơi này biến thôn AL trở thành khu giải trí về đêm cực kỳ hoành tráng, cảnh vật xung quanh thơ mộng khó tả, kỳ thật rất thích hợp cho các đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo, vui chơi tận hưởng không thua kém các địa danh du lịch nổi tiếng.

Ánh đèn lung linh nhấp nháy, sạp bày trò chơi, sạp bán thức ăn vặt, những thứ thiết yếu cho một chuyến vui chơi đều được bố trí đầy đủ. Hơn hết là cuộc thi chèo thuyền đang tiến hành trong sự hò hét cổ vũ của đông đảo người góp mặt, lác đác bên cạnh sông còn có vài người ngồi xích đu chụp ảnh, cảnh đẹp ý vui, chuyến đi này thật sự rất xứng đáng.

Vương Niệm Chân sánh bước bên cạnh Lôi Dĩnh, cả hai cười cười nói nói vô cùng vui vẻ.

Viên Khả Di nối gót theo sau, chứng kiến hai người kia bông đùa tình tứ nên sắc mặt cũng sa sầm đáng kể, Cơ Thái trông thấy mà không khỏi khϊếp sợ, vội ghé sát người cô nhắc nhở: "Tiểu Di. Lấy đại sự làm trọng, tuyệt đối không được manh động, có biết không?"

Nắm tay Viên Khả Di siết cứng, nghiến răng quay ngoắt mặt sang nơi khác, không thèm nhìn đến hai nữ nhân kia nữa.

Tham quan một vòng, không khí hội chợ thật sự rất náo nhiệt, các sạp hàng đều mua bán thuận lợi khiến Vương Niệm Chân vô cùng hài lòng. Cô cùng Lôi Dĩnh, Khâu Tinh Húc, Lam Cẩn Du tụm lại một chỗ bàn bạc, xem còn sót nơi nào ở thôn AL mọi người chưa ghé đến.

Mắt thấy một sạp hàng treo phần thưởng là mèo bông Kitty, Cơ Thái dừng chân ngắm nghía, anh mỉm cười, nỉ non thổi vào tai Viên Khả Di: "Tiểu Di, mèo bông kìa. Lấy nó về cho anh có được không, tối nay anh ôm ngủ." Anh cũng muốn chơi, nhưng sạp này chỉ toàn trưng bày phần thưởng thú bông dành cho phái nữ, anh cảm thấy không tiện.

Mặc dù không có tâm trạng, nhưng Viên Khả Di cũng không đành lòng từ chối Cơ Thái, cô khẽ gật đầu, tiến đến hỏi chủ sạp thể lệ trò chơi để được nhận thưởng.

Sau khi nghe giải thích xong, Viên Khả Di biết trò chơi của sạp hàng này là bắn súng liền muốn thoái chí rút lui, cô chưa từng chơi qua bộ môn này, lường trước sẽ bắn rất tệ. Khó trách sạp hàng này ít người ghé qua, tin chắc ở đây cũng không có bao nhiêu người thành thạo cầm súng.

Súng lục đạn nhựa, phải bắn rơi con vịt bé tẹo treo giữa không trung ở khoảng cách 5 mét thì mới giành được chiến thắng, không dễ dàng chút nào!

Viên Khả Di chống tay lên cằm, ngoái cổ nhìn ra phía sau, ánh mắt mong đợi của Cơ Thái càng khiến cô không nỡ bỏ cuộc, đành phải gỡ kính râm xuống, hít một hơi để lấy tinh thần. Cô trả tiền cho bác chủ sạp, cầm súng ngắm thật kỹ mục tiêu, cố gắng chinh phục bé mèo Kitty về cho anh họ của mình.

Nhóm người Vương Niệm Chân đi được một đoạn thì phát hiện Viên Khả Di đã tách ra, Khâu Tinh Húc vừa rời mắt cũng không thấy Cơ Thái đâu nữa, ngay cả Lôi Dĩnh, Lam Cẩn Du theo bản năng cũng đưa mắt tìm kiếm.

Hai cái người này, rốt cuộc đã đi đâu rồi?

Cuối cùng lại thấy đám đông đang bao quanh một sạp hàng, ai nấy đều trầm trồ cảm thán, thậm chí một số người còn lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc thú vị, nô đùa phấn khích.

"Cơ Uyển Đình??? Hoàng Hậu mà cũng biết cầm súng sao?"

"Diện mạo giống bà ấy thôi, còn trẻ thế kia mà!"

"Bắn trật lất! Từ nãy đến giờ không trúng phát nào a!"

Tiếng cười đùa giòn tan trong bầu không khí nhộn nhịp, Lôi Dĩnh dỏng tai nghe được hết thảy, cô bặm bặm cánh môi, ánh mắt không giấu được tò mò.

Là Viên Khả Di, em ấy đang chơi trò chơi có phải không? Dáng vẻ em ấy khi cầm súng sẽ thế nào nhỉ?

Hẳn là sẽ ngầu lắm!