Cơ Thái híp mắt nhìn cái tên nam nhân ngồi bên cạnh Lôi Dĩnh, là Khâu Tinh Húc trong bộ sơ mi trắng tinh, tóc tai hôm nay được vuốt keo rất gọn gàng, dáng vẻ phong trần lãng tử giảm đi năm phần, càng nhiều hơn là mười phần lịch lãm.
Không hiểu sao, Cơ Thái cảm thấy gu thẩm mỹ này lại khiến anh thuận mắt hơn. . .
Rất thích hợp để nằm dưới thân anh gào khóc!
Khai màn buổi trình diễn, hiệu ứng âm thanh bắt đầu nổi lên, MC trịnh trọng giới thiệu nữ ca sĩ Vương Niệm chân trong tiếng hò hét của mọi người, Vương Niệm Chân bước lên bục sân khấu chào đón từng tiếng vỗ tay nồng nhiệt.
Sau lời phát biểu chân thành, nữ ca sĩ cảm ơn tất cả những người đã góp mặt tại đêm nhạc hội, bày tỏ cảm xúc khi nhắc đến hoàn cảnh khó khăn của người dân ở thôn AL, hầu hết khán giả đều nghiêm túc lắng nghe, riêng Viên Khả Di ngồi đó chỉ nhếch môi dè bỉu, Cơ Thái ngồi bên cạnh cũng dửng dưng không thèm phản ứng.
Lần nữa, tiếng vỗ tay lại trở nên rầm rộ khi Vương Niệm Chân giới thiệu tên ca khúc sắp trình diễn. Thời điểm cô cất tiếng hát, những người bên dưới khán đài đều đung đưa theo nhạc, nhìn từ xa có thể trông thấy cả một rừng người lung lay tựa như những gợn sóng nhỏ, trên tay nhiều người cầm gậy phát sáng tạo nên một khung cảnh tươi vui hoành tráng.
Lôi Dĩnh cùng Khâu Tinh Húc cũng vậy, vừa vỗ tay theo nhịp, vừa đưa đẩy cơ thể theo từng giai điệu du dương trầm ấm do nữ ca sĩ trên sân khấu trình bày.
Trong mắt Viên Khả Di là một mảng đen kìn kịt.
"Cô ta hát hay thật nhỉ. Nghe mà muốn não nề luôn ấy." Cơ Thái gật gù tận hưởng bầu không khí, phải gồng lắm anh mới ngồi yên được với giọng hát của Vương Niệm Chân, trong lòng muôn phần thán phục.
Viên Khả Di đanh mắt nhìn Cơ Thái: "Hay cái con khỉ mốc!" Hay cũng không được quyền khen, ánh mắt cô chính là muốn nói như vậy.
Cơ Thái bĩu môi, im lặng.
Hiệu ứng đèn sân khấu nhấp nháy, Vương Niệm Chân chuyển sang ca khúc thứ hai sôi động hơn, một dàn vũ công lần lượt tiến ra từ sau cánh gà hỗ trợ nhảy nhót, không gian nhạc hội theo đó nhộn nhịp hơn hẳn.
Tiếng hò hét vang bên tai khiến Viên Khả Di khó chịu nhíu mày, cô vừa muốn bịt kín hai lỗ tai của mình thì vô tình bị một hình ảnh đập tung tầm mắt, cô phát hiện Lôi Dĩnh đang học theo động tác của Khâu Tinh Húc, lấy hai tay che vòng khuôn miệng, hét lên cái tên "Vương Niệm Chân" vô số lần, khán giả cũng đồng thanh tung hô tên nữ ca sĩ ngay sau đó.
Không muốn nổi điên cũng không được! Viên Khả Di nghiến răng kêu "ken két", đôi mắt cũng đỏ ngầu, ấm ức mà không thể phát tiết.
Ca khúc thứ hai kết thúc, MC thông báo tiết mục đố vui của chương trình, phần thưởng là một món quà có đính kèm chữ ký của nữ ca sĩ thần tượng. Vương Niệm Chân đứng bên cạnh nam MC, bông đùa với anh về thể lệ trò chơi, nam MC sẽ cầm một quả trứng bằng nhựa ném xuống khán đài, khán giả nào may mắn cầm trúng nó sẽ được nhận được câu hỏi từ Vương Niệm Chân. Đương nhiên, câu hỏi cũng tuỳ thuộc vào lá thăm bốc trúng, khán giả đoán chính xác sẽ nhận được phần thưởng.
Nam MC khuấy động không khí, đếm ngược "3, 2, 1!" Sau đó ném quả trứng nhựa xuống khán đài, từng tiếng hét vang lên inh ỏi, ai nấy đều đứng lên, nháo nhào muốn chụp lấy quả trứng.
Quả trứng trượt từ tay người này sang tay người khác, quả nhiên là không dễ dàng, bởi ai cũng muốn giành lấy nó về cho mình nên chỉ ở trong tay người này chưa đến 3 giây lại trượt sang tay người nọ. Viên Khả Di quan sát quả trứng đang nương theo làn sóng trượt gần đến vị trí cô, không tự chủ nuốt nước bọt.
Hàng ghế phía trên ngoái đầu nhìn về phía sau để xem nhộn nhịp, ánh mắt Lôi Dĩnh dời từ phải sang trái, rồi lại từ trái sang phải. Quả trứng trượt đến đâu cô liền nhìn theo đến đó, cuối cùng trố mắt khi nó rơi vào tay một nam nhân trắng trẻo vạm vỡ, nam nhân đó còn mừng rỡ như bắt được vàng, nắm chặt quả trứng trong lòng bàn tay không cho người khác giật lấy.
"Tôi! Của tôi!!! Haha, tôi bắt được, tôi bắt được rồi này!!!" Cơ Thái hiếm hoi được vui như vậy, đứng phắt lên nhún nhảy vài cái như thể ăn mừng chiến thắng.
Viên Khả Di: ". . ."
Lôi Dĩnh, Khâu Tinh Húc: ". . ."
Đám đông ngồi xung quanh ỉu xìu, phụng phịu cả mặt vì ganh tị với sự may mắn của Cơ Thái.
Lôi Dĩnh phát giác, lập tức dời mắt sang nữ nhân đang ngồi bất động bên cạnh Cơ Thái. Nữ nhân đội mũ cói rộng vành, mặc một bộ đầm trắng tựa như bông tuyết, đầm lệch vai triển lộ khung xương quai xanh hoàn mỹ nhìn thế nào cũng rất quen thuộc.
Kể cả đội mũ, đeo kính râm, Lôi Dĩnh cũng không cách nào giả vờ không nhận biết nữ nhân đó là Viên Khả Di, bờ môi cong đỏ thắm kia cô đã nhìn ngắm bao nhiêu lần bản thân cũng không thể nhớ nổi!
Chắc chắn là em ấy!
Chỉ trong nháy mắt, vành tai Lôi Dĩnh chợt nóng lên, đôi má cũng truyền đến một cơn bỏng rát.
Về phía Viên Khả Di, ánh mắt cô đằng sau lớp kính râm đang tia thẳng đến Lôi Dĩnh, quan sát biểu tình bất ngờ cùng với vệt hồng trên đôi má kia, khoé môi tự giác giơ lên nhàn nhạt.
Cô duỗi tay véo đùi Cơ Thái, nam nhân bị véo đau, từ vẻ mặt cao hứng vội chuyển sang méo mó, rùng mình la oai oái.
"Ngồi xuống xem nào! Anh là fan của cái máy hát đó sao?" Giọng Viên Khả Di nói rất khẽ, mang theo chút ghét bỏ nhìn Cơ Thái: "Vứt nó đi."
Khâu Tinh Húc từ nãy đến giờ vẫn lặng mắt nhìn Cơ Thái, không nỡ chớp lấy một cái. Có trời mới biết anh có bao nhiêu vui sướиɠ khi phát hiện Cơ Thái cũng góp mặt tại đêm nhạc hội. . .
Dáng vẻ vừa rồi đáng yêu chưa từng thấy luôn!
Ngay lúc Cơ Thái còn chưa kịp vứt quả trứng đi thì MC hướng tay về phía anh, hô to chúc mừng: "Chàng trai may mắn! Mời anh lên sân khấu giao lưu cùng thần tượng của mình!"
Cơ Thái, Viên Khả Di: ". . ."
Mọi người xung quanh nô nức chúc mừng anh, cười đùa hối thúc. Cơ Thái bất đắc dĩ, đến nhìn cũng không dám nhìn Viên Khả Di, anh lầm lũi bước ra khỏi dãy ghế tiến lên sân khấu.
Viên Khả Di thở dài, đưa tay đỡ trán.
Lôi Dĩnh thu lại tầm mắt, không quên liếc xéo Viên Khả Di rồi mới tập trung về phía sân khấu. Khâu Tinh Húc ngồi bên cạnh cô lúc này, cả gương mặt cùng nội tâm đều hợp lại thành một, vui sướиɠ không sao kể xiết.
Thời khắc Cơ Thái đứng nghiêm chỉnh trên sân khấu, dưới khán đài bàn tán xôn xao, nam nhân này đẹp trai bảnh bao quá, đúng chuẩn nam thần trắng trẻo thư sinh bước ra từ tiểu thuyết.
"Anh ta tập gym đều đặn lắm nhỉ? Cơ bắp trong lớp áo sơ mi kia muốn bung ra hết rồi kia kìa!"
"Bảnh trai ghê! Quần áo, đồng hồ anh ta đeo trên người cũng không phải tầm thường đâu! Fan của Chân tỷ chất lượng thật đấy!"
Vương Niệm Chân đứng xoay micro, nhìn Cơ Thái mà không tránh khỏi buồn cười. Bất quá, ở nơi đông người thế này cô đương nhiên không thể suồng sã, chỉ cắn môi kiềm nén.
"Xin chào chàng trai may mắn. Anh có thể tự giới thiệu với mọi người về mình một chút được không?" Nam MC tươi cười, vừa hỏi xong liền hướng micro đến gần miệng Cơ Thái.
Cơ Thái khá hồi hộp, lấy tay xoa xoa chóp mũi, gượng gạo đáp: "Xin. . . xin chào. Tôi là Cơ Thái. . ." Lần đầu tiên anh mới đứng trên sân khấu trước ánh mắt tập trung của nhiều người như vậy!
Chưa nói dứt câu, bên dưới khán đài, gần sát vị trí sân khấu chợt vang lên một giọng nói: "Cơ Thái. I love you!"
Cơ Thái: ". . ."
Hầu hết khán giả đều ngóng mắt xem trò vui, cười giòn giã. Họ nhận ra giọng nói vừa rồi là thuộc về nam nhân, không ngờ chàng trai bảnh bao trên sân khấu còn có thể thu hút cả phái nam cơ đấy! Cũng phải thôi, trắng trẻo thư sinh thế kia ai mà lại chẳng thích!
Hủ nữ lâu năm vô cùng hứng thú với điều này!
Cơ Thái liếc mắt nhìn xuống, không sai, là cái tên vô duyên chết tiệt vừa rống cổ hét lên câu nói tởm lợm đó, là Khâu Tinh Húc! Anh bất lực thở dài, dằn xuống ngôn từ mắng mỏ đã soạn sẵn trong não, ngượng chín cả mặt đẩy lùi micro trả về cho nam MC.
Vương Niệm Chân nhịn cười, đợi MC thông báo phần thưởng xong thì đến lượt cô luồn tay vào hộp thăm, bốc ra một mảnh giấy được gấp làm bốn.
Dưới ánh đèn vàng sân khấu cùng những tiếng reo hò dưới khán đài, Vương Niệm Chân mở mảnh giấy ra, đọc to câu hỏi vào mic: "Cầu thủ Lionel Messi muốn thực hiện quả đá phạt đền, anh ta cần phải sút vào đâu?"
Chết dở! Đừng nói là sút vào đâu, ngay cả phạt đền là cái gì anh cũng không biết! Cơ Thái không có hứng thú với môn thể thao này, cũng chưa từng xem qua nó. Anh gãi gãi đầu, lia mắt nhìn về phía khán đài, dừng ở vị trí Viên Khả Di, thấy cô liên tục chỉ tay lên đầu của mình, Cơ Thái lập tức sáng tỏ.
Bất quá, anh cũng không hiểu sao đáp án lại kỳ cục như vậy!
Vương Niệm Chân, Lôi Dĩnh cùng Khâu Tinh Húc cũng ngoái đầu nhìn theo hướng Cơ Thái cầu cứu, cũng nhìn thấy động tác tương tự. Viên Khả Di thấy Lôi Dĩnh chú ý đến mình, lập tức hạ xuống kính râm, đá một bên mày hướng đến Lôi Dĩnh, cười đắc ý.
Lôi Dĩnh tỏ ra không quan tâm, tiếp tục dời lực chú ý lên sân khấu.
"Hết thời gian!" Nam MC hỏi Cơ Thái: "Câu trả lời của anh là. . . ?"
Cơ Thái không vội đáp, hỏi lại lần nữa cho chắc chắn: "Nhưng đây là câu đố vui có đúng không?" Đố vui, đố mẹo thì đáp án kỳ cục là chuyện khó tránh khỏi.
Nam MC gật đầu: "Phải. Là câu đố vui."
Vương Niệm Chân nghiệm ra điều gì đó, cô thủ sẵn bàn tay che miệng. Quả nhiên, giây tiếp theo Cơ Thái dõng dạc đáp: "Đáp án của tôi là sút vào đầu!" Anh vô cùng tự tin, vừa nói dùng ngón tay chỉ chỉ vào đầu của mình.
Viên Khả Di: ". . ."
Cả khán đài cười rầm rộ, cười chao đảo.
Vương Niệm Chân xoay mặt vào trong, cười đỏ cả mặt. Lôi Dĩnh cắn môi, cười đến run vai, cô nhìn sang Khâu Tinh Húc cũng thấy anh cười đến ngả nghiêng ngả ngửa, tay đập đập lên đùi không chút tiết chế.
Lôi Dĩnh lần nữa lại vô thức nhìn ra hàng ghế phía sau, ở cách cô một dãy ghế, nữ nhân kia đang ngồi chép môi, rầu rĩ lắc đầu.
Thời điểm xoay thẳng mặt về vị trí sân khấu, ánh sáng của đèn nhu hoà với ánh trăng trải nhẹ lên gương mặt Lôi Dĩnh, khuôn miệng cô mím lại, nâng nhẹ ý cười.