Hắn nhớ rõ ràng, ngày đó khi được cô tỏ tình, hắn đã từng vui mừng biết bao.
Sau khi cô rời đi, hắn vẫn luôn đứng ở nơi đó, giống như một tên ngốc tươi cười ngây ngô, hận không thể tuyên bố với cả thế giới rằng họ đã ở bên nhau, trở thành người yêu của nhau.
Cô ấy thực mau đã muốn lên giường ngủ với hắn.
Lúc đó hắn lại thấp thỏm lại bất an, ngượng ngùng muốn từ chối cô.
Hắn cảm thấy chuyện này quá nhanh, hắn muốn nói chuyện yêu đương thuần khiết với cô thêm một thời gian nữa, mỗi ngày bọn họ đều sẽ đi hẹn hò, nắm tay nhau, gửi cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào.
Hắn muốn đưa cô đến gặp bạn bè, gia đình của chính mình.
Muốn đưa cô ấy đi đua xe và đi du lịch hoang dã và muốn đưa cô ấy vào thế giới của hắn.
Và hắn lại càng thêm muốn bước vào bên trong thế giới của cô.
Khi hai người lần đầu tiên trần trụi đối mặt trên giường, hắn lúc đó kỳ thật cũng không dám nhìn cô, càng không dám chạm vào cô.
Bởi vì hắn cảm thấy rằng chính mình như là đang xúc phạm khinh nhờn cô.
Hắn luôn luôn phải cố nén kích động cùng ngượng ngùng trong lòng để làm xong, nửa đường chỉ dám chạm vào thắt lưng của cô, ngay cả hôn cũng không dám hôn cô.
Cho đến khi...
Lông mi khẽ run rẩy, Kỳ Lan lẳng lặng nhìn thiếu nữ, hồi lâu mới nói.
"Hỗn đản. "
"Hỗn đản. ”
...
"Hỗn đản. "
"Nguyễn Khanh Khanh, em là hỗn đản. "
Âm thanh càng lúc càng lớn dần.
Nguyễn Khanh Khanh lần thứ hai tỉnh lại thân thể vẫn là bị người tẩy rửa sạch sẽ như trước.
Phòng xám xịt, toàn thân tê mỏi bủn rủn không thôi.
Nguyễn Khanh Khanh nhíu mày nhớ tới thân thể, lại ngạc nhiên phát hiện toàn thân của chính mình trơn bóng, Kỳ Lan cũng không có giống như như trước đây, mặc đồ ngủ cho cô.
Nguyễn Khanh Khanh: "......"
Chậc.
Đãi ngộ của bạch nguyệt quang thật sự là càng ngày càng kém.
Bật đèn tường lên, Nguyễn Khanh Khanh chuẩn bị xuống giường mặc quần áo để trở về nhà.
Nhưng không đợi động tác của cô tiếp tục, giọng nói của Kỳ Lan đã từ cửa phòng ngủ truyền đến.
"Quần áo của em bị tôi vô tình giẫm lên làm bẩn rồi. Quần áo đã được ném vào trong máy giặt. "
Nguyễn Khanh Khanh: "..."
Nguyễn Khanh Khanh nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Lan, im lặng vài giây, cô nhẹ nhàng xoa xoa làm bộ:
"A... Như vậy..."
"Không có quần áo, A Kỳ, em, em phải về nhà như thế nào..."
"Hôm nay không cần trở về."
"Tối nay em ở lại đây, chờ ngày mai quần áo khô hẳn rồi hãy trở về. "
Thanh âm của Kỳ Lan nghe có vẻ lạnh lùng cứng rắn, hắn đi vào phòng ngủ, từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ nữ sạch sẽ ném lên giường, biểu tình thối rữa, giống như ai thiếu nợ hắn ta rất nhiều tiền.
"Thay đổi quần áo đi, đồ ăn mang đến đây cũng đã đến nửa giờ rồi."
Nói xong, hắn trực tiếp đi ra ngoài.
Nguyễn Khanh Khanh: "..."
Nguyễn Khanh Khanh im lặng trong chốc lát, đem áo ngủ nữ mà hắn đưa cho cô mặc vào.
Kỳ Lan có qυầи ɭóŧ dùng một lần, Nguyễn Khanh Khanh khi mặc quần áo phát hiện toàn thân mình đầy vết loang lổ, bao gồm cả cánh tay và đùi bên trong.
Xem ra Kỳ Lan càng ngày càng coi bạch nguyệt quang như là một công cụ tiết dục.
Lúc đầu hắn đối với bạch nguyệt quang thích còn rất thương tiếc, săn sóc, cũng không có đối đãi với nữ sinh khác như vậy, nhưng dần dần...