Đám Mèo Đực Nhà Tôi Ngày Ngày Phê Cỏ

Chương 36: Có muốn cùng em đi thư giãn chút không?

Tài xế Trương vừa cẩn thận lái xe, vừa phải chịu đựng áp suất thấp từ ghế sau của xe.

Nửa tiếng trước, khi ông ta chở anh Thu ra khỏi nhà để xe thì đột nhiên bị anh Thu yêu cầu dừng xe ở đây.

Chỗ này gần lối ra của nhà để xe, đột nhiên đậu xe ở đây có thể sẽ gặp phải sự cố.

Nhưng mà tài xế Trương chỉ là một tài xế, không có cách nào đoán được ý của ông chủ. Chỉ thấy anh Thu cứ mãi nhìn chằm chằm ra cửa sổ xe, ông ta chỉ đành tuân theo lời ông chủ đậu xe ở bên đường, kiên nhẫn chờ căn dặn.

Vừa đợi được vài phút, cửa xe đã bị một cô gái đi xe ba bánh quẹt phải.

Tài xế Trương lòng như lửa đốt xuống xe tóm người lại, sợ cô gái đó bỏ chạy không chịu bồi thường.

Ai biết được vừa nói mấy câu đã bị anh Thu nói "gấp" gọi trở lại.

Tài xế Trương hoang mang,

Người bảo dừng xe là anh Thu, bảo gấp cũng là anh Thu.

Ông chủ, anh rốt cuộc là muốn thế nào đây?

Nhưng lái xe đi không được bao lâu thì tài xế Trương lại bị áp suất của anh Thu dọa cho đến nỗi không dám phát ra tiếng.

Mãi đến lúc đã lái xe được hai ki-lô-mét, tài xế Trương mới phát hiện không biết phải lái xe đi đâu.

"Anh Thu, anh muốn đi đâu đây ạ?"

Trước đây trợ lý của anh Thu sẽ sắp xếp xong hành trình rồi mới sẽ thông báo cho tài xế Trương biết sẽ đi đâu. Tuy nhiên, hôm nay hình như trợ lý Vương có việc khác cần xử lý nên không đi chung với anh Thu.

Tài xế Trương cẩn thận quan sát Thu Diệp Đình ở ghế sau thông qua kính chiếu hậu ở trong xe, không ngờ vừa nhìn thì người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau đột nhiên mở mắt ra như cảm nhận được ánh nhìn của ông ta.

Ngay khi ánh mắt bén nhọn đó nhìn thẳng vào mắt ông ta, tài xế Trương suýt trượt tay lái sang hướng khác.

Đã đi theo anh Thu vài năm, nhưng ông ta vẫn sợ hãi khí thế áp bức trên người ông chủ.

Tài xế Trương sợ tới mức thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng không dám nhìn xung quanh nữa. Mấy giây sau, nghe thấy người ngồi ở ghế sau hình như đang gọi điện thoại.

"Alo, trợ lý Vương, đặt cho tôi một vé máy bay đến thành phố Nghi."

"Ừ. Dự án đó đột nhiên có thay đổi, tôi phải đi xác thực."

"Những thứ khác đợi tôi trở về rồi nói sau, cứ như vậy đi."

Nghe thấy ông chủ cúp điện thoại, tài xế Trương tự giác đổi đường đi, lái xe đến sân bay.

**

Kinh Hà vẫn đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của tâm lý mình.

Dù chiếc xe sang trọng đã đi khuất tầm mắt, nhưng cô vẫn đứng tại chỗ, cơ thể căng cứng khẽ run rẩy.

Kinh Hà cố gắng hít sâu hai hơi, nhưng vẫn không thể lấy lại bình tĩnh.

Người đàn ông đó không hề bị trừng phạt, thậm chí anh ta còn có thể đường hoàng xuất hiện ở trước mặt cô.

Chuyện này là thế nào đây? Là thị uy và cảnh cáo cô? Bảo cô đừng nên không biết lượng sức mình, đừng có châu chấu đá xe?

Tâm trạng tốt lúc nãy tự nhiên bị chuyện thình lình này phá hỏng, Kinh Hà ngây ngốc đẩy chiếc xe ba bánh băng qua đường, nếu không phải có người ở đằng sau kéo cô lại thì cô còn không để ý đằng trước là đèn đỏ.

"Kinh Hà, chị không sao chứ?!"

Bị một giọng nói quen thuộc đánh thức, Kinh Hà mới thấy rõ người kéo cô lại là ai.

Trên gương mặt sáng sủa như ánh mắt trời có phần lo lắng, sự lo lắng khiến khuôn mặt thoát tục ấy nhiễm đôi phần khói lửa.

"Hình Chính?"

Thấy Kinh Hà cuối cùng cũng hoàn hồn, Hình Chính thở phào, "Dọa chết em rồi, vừa nãy em gọi kiểu gì chị cũng không trả lời, nếu em không kéo chị lại kịp lúc thì hậu quả thật không dám nghĩ tới."

Kinh Hà quay lại nhìn đại lộ xe chạy đông đúc, bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.

"Xin, xin lỗi, vừa nãy tôi đang nghĩ chút chuyện! Cảm ơn cậu đã cứu tôi."

Nếu không phải có Hình Chính, e rằng tối nay cô sẽ xuất hiện trên bản tin thời sự địa phương với tiêu đề: Một người phụ nữ chết thảm thương trên đường giao thông, trước khi chết còn làm ra loại chuyện như vậy!

Ừ, cảm giác này đây.

Sau khi xác định Kinh Hà không có chuyện gì, Hình Chính yêu cầu cô cho cậu cùng cô đẩy chiếc xe ba bánh này về nhà, tránh cho cô lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.

Dù sao cũng vừa mới được đối phương giúp đỡ, Kinh Hà không tiện nói không, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Đưa Kinh Hà về đến tòa nhà, lúc sắp tạm biệt, Hình Chính đề nghị với cô: "Ngày mai bạn nhạc của tụi em đi núi Minh Hoa du lịch, hai ngày ba đêm... Hôm nay có vẻ tâm trạng chị không được tốt, có phải bán đồ ăn mệt mỏi quá không? Có muốn cùng em đi thư giãn chút không?"