Đám Mèo Đực Nhà Tôi Ngày Ngày Phê Cỏ

Chương 35: Có thể làm bạn trước

Kinh Hà đã biết thế nào cũng sẽ có ngày này, dù sao thì từ khi chàng trai này xuất hiện trước mặt cô đến nay luôn tỏ ra rất ân cần.

Chỉ là cô không ngờ rằng, hành động của Hình Chính lại nhanh như vậy, bất ngờ tỏ tình với cô như vậy...

Nếu như là trước đây, khi nghe thấy lời tỏ tình này Kinh Hà có lẽ sẽ từ chối ngay lập tức.

Từ lâu cô đã thất vọng với đàn ông, không muốn có bất kỳ dây dưa tình cảm nào với đàn ông.

Nhưng từ sau sự giác ngộ tối hôm qua, trong đầu Kinh Hà đã thông suốt nhiều vấn đề.

Ở phương diện này cô hoàn toàn không cần phải kiềm chế bản thân, cô cần phải nhìn về phía trước, xem những chuyện này bình thường như là ăn cơm uống nước.

Hình Chính vẫn đang đợi câu trả lời của Kinh Hà, hai người cứ nhìn nhau như thế, một lúc sau mới thấy Kinh Hà mỉm cười.

"Chúng ta có thể bắt đầu làm bạn, đây là quá trình để cả hai lựa chọn, cậu cần thời gian để tìm hiểu tôi, tôi cũng cần tìm hiểu cậu, có đúng không?"

Cô không từ chối đã là tin tốt đối với Hình Chính rồi.

Cậu chàng hưng phấn đến nỗi tay chân không biết để đâu, trên mặt cũng lộ rõ vui vẻ, cậu hận không thể nhào đến ôm Kinh Hà ngay lập tức.

Nhưng mà không thể, cần để cho chị ấy có ấn tượng tốt, đợi đến lúc chị ấy thật sự đồng ý rồi làm thế cũng không muộn.

Hình Chính cố gắng kiềm chế sự hưng phấn, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp vẫn không thể che dấu được niềm vui sướиɠ.

Hai người hẹn nhau sẽ tiếp tục nói chuyện ở wechat rồi tạm biệt, Kinh Hà đi vào sảnh, mới đi được vài bước thì đã gặp oan gia.

Cao Minh Ngạn khinh thường liếc nhìn Kinh Hà, tránh xa cô như tránh tà.

Anh ta không ngờ người đàn bà này còn dám dùng sắc lừa người, còn lừa đến cả ngài Thu.

Sau đó thì hay rồi, từ đó ngài Thu không còn đến khách sạn của anh ta nữa.

Cứ như vậy mà tổn thất đi một khách hàng lớn, đây là mất mát nghiêm trọng đối với khách sạn.

Lúc nãy anh ta lại còn thấy Kinh Hà ở bên ngoài vừa nói vừa cười với một thằng nhóc trẻ tuổi, có vẻ như là lại có thêm một thằng nhóc đần độc sắp bị lừa đây…

Kinh Hà đương nhiên không hề biết trong lòng Cao Minh Ngạn đang phỉ báng cô thế nào, nhưng ít nhiều cũng biết chẳng có đánh giá gì tốt.

Lười để ý anh ta để tự tìm khó chịu, Kinh Hà phớt lờ anh ta rồi đi vào thang máy lên lầu.

Nước sông không chạm nước giếng.

**

Sau đó Kinh Hà vẫn dọn hàng bán như bình thường, mỗi ngày đều vô cùng bận rộn. Cô cũng có duy trì liên lạc qua wechat với Hình Chính, quan hệ của hai người cũng càng ngày càng tốt.

Sau khi buổi biểu diễn đầu tiên thành công, ban nhạc C.A.T đang chuẩn bị cho bài hát mới, nhưng Hình Chính vẫn cố gắng dành ra thời gian rảnh để đến sạp hàng của Kinh Hà "ăn chùa uống chực".

Đôi khi cậu cũng cho Kinh Hà vài lời khuyên nho nhỏ, để cô cải thiện món ăn của mình tăng khả năng cạnh tranh.

Hôm nay Kinh Hà buôn bán vô cùng đắt, lúc gần hoàng hôn là tất cả đồ đều đã được bán hết.

Vui vẻ dọn dẹp sạp hàng, Kinh Hà chuẩn bị lái xe ba bánh về nhà, khi đi ngang qua cửa hầm giữ xe ở quảng trường, cô vô tình quẹt phải chiếc xe ô tô đắt tiền đậu bên cạnh đó.

Người thì không sao, nhưng cửa chiếc xe ô tô bị xe ba bánh của cô quẹt phải lại trầy một đường.

Nhìn thấy vết xước mà tim Kinh Hà rơi mất vài nhịp.

AAA, vết xước này cô có đền được không đây?

"Này! Cô đi xe thế nào mà đường nhỏ như vậy cũng ráng chui vào cho được thế hả!" Tài xế của chiếc xe sang trọng vừa mở cửa bước xuống đã mắng Kinh Hà.

Mặc dù Kinh Hà áy náy cúi đầu xin lỗi, nhưng trong lòng vẫn có chút không phục muốn cãi lại.

Đã biết đường chỉ có nhiêu đó mà còn cứ đậu xe ở đây không chịu đi, cố tình chiếm chỗ mà còn chửi mắng người ta à?

Nhưng dù sao mình cũng là người có lỗi, Kinh Hà không dám lộ ra bất mãn trên mặt, chỉ hy vọng người này đừng yêu cầu cô bồi thường một số tiền quá lớn.

Tài xế hung hăng như sắp đánh người, lúc ông ta chuẩn bị bảo Kinh Hà bồi thường thì có một giọng nói trầm thấp không vui ở ghế sau lên tiếng trách mắng.

"Ông Trương, tôi gấp."

Tài xế nghe thấy người ngồi ở ghế sau lên tiếng thúc giục thì vội vàng gật đầu luôn miêng trả lời "Vâng vâng vâng", không còn tiếp tục làm khó dễ Kinh Hà nữa, bỏ lại một ánh mắt "Coi như cô tốt số" rồi quay lại ghế lái lái xe rời đi.

Kinh Hà vẫn đứng tại chỗ, cơ thể khẽ run.

Chủ nhân của giọng nói đó cô rất quen thuộc, chỉ một câu nói đã gợi lên ký ức của những ngày tăm tối đó về lại trong tâm trí cô.

Người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau xe đó là Thu Diệp Đình.