Tuyệt Đối Khống Chế

Chương 278:

Mộc Quân Vũ lập tức suy sụp, khuôn mặt nhỏ xụ xuống, dáng vẻ hoàn toàn không có tinh thần, mắt thường cũng có thể nhìn thấy là nhóc con đang rất không vui.

“Không có gì.” Xem ra là không ai nhớ rồi, bằng không cũng sẽ không vào lúc này mà mấy người cậu vẫn chưa có ai về nhà.

Xem ra Transformers bản giới hạn mà cậu Tư hứa sẽ cho mình bị ngâm nước nóng rồi.

“Mommy, con đi luyện đàn đây ạ.” Sau khi biết mọi người đều đã quên sinh nhật mình, Mộc Quân Vũ cũng không cố tình nhắc lại nữa, nói với Mộc Nhu xong liền cất bước đi lên lầu.

Bóng lưng nho nhỏ tràn ngập cô đơn và cô đơn, làm Mộc Nhu suýt không đành lòng mà gọi nhóc con lại, bất quá nghĩ lại thì vẫn nên cho nhóc con một niềm vui bất ngờ thì hơn.

Kỳ Văn cảm thấy đây chính là hiệu quả mình muốn, nhìn Mộc Nhu một cái, sau đó đứng dậy khỏi ghế sô pha, lấy chìa khoá trên bàn trà rồi đi ra ngoài.

Biết cậu ta là đi lấy bánh kem đã được đặt trước, nhân lúc chưa tới giờ ăn cơm, Mộc Nhu đi vào trong phòng bếp bảo các người làm đang bận rộn ra ngoài, muốn tự mình làm vài món ăn.

Tuy rằng các vị đầu bếp đều là người Trung Quốc, nấu ăn cũng rất ngon, nhưng Mộc Quân Vũ vẫn luôn nhắc mãi chuyện mình muốn ăn đồ ăn do mẹ nấu.

Quay về phòng, cặp sách sớm đã được người làm đặc ở một góc bàn học, nhưng Mộc Quân Vũ không đi luyện đàn ngay, cũng không làm bài tập giáo viên dặn.

Mà là đứng trước cửa sổ nhìn trong sân không có bóng dáng dù chỉ một nửa chiếc xe, sau khi nhìn thấy chú Kỳ Văn cũng lái xe đi, trong lòng càng cảm thấy mất mát khó có thể hình dung, sau đó trong lúc luyện đàn cũng không tập trung.

Chạng vạng, mặt trời ẩn mình trong núi, toàn bộ tòa lâu đài sáng đèn lung linh.

Mộc Quân Vũ làm xong bài tập rất nhanh, sau đó lấy một quyển sách tiếng Pháp thật dày ra cố gắng học, mọi người đều nói lực chú ý của trẻ con đều không cao, rất khó làm một chuyện gì đó trong một khoảng thời gian dài, nhưng nhóc con thì không phải như vậy.

Cũng không phải là yêu học tập, nhưng một khi ôm sách, liền tù tì suốt hai tiếng đồng hồ.

Sắc trời bên ngoài đã tối đen, chớp mắt đã tới thời gian ăn cơm chiều, không nghe thấy người làm tới gọi mình, nhóc con vẫn ngoan ngoãn ở trong phòng.

Ngay lúc nhóc con cho rằng ngày hôm nay cũng trôi qua như những ngày bình thường khác, phía trên căn biệt thự truyền đến tiếng cánh quạt đang dần dần tới gần, kéo suy nghĩ của nhóc con vẫn luôn đắm chìm trong sách vở về.

Khuôn mặt của nhóc con hiện lên vẻ không thể tin được, sau đó nhanh nhẹn chạy tới ban công, nhìn thấy trực thăng đang dần dần đáp xuống, dừng lại trên bãi đất trống trước tòa lâu đài, hai chữ kinh hỉ rất nhanh đã tràn ra khắp mặt nhóc con sau đó rơi xuống đất.