Tuyệt Đối Khống Chế

Chương 279:

Người đầu tiên dẫn đầu bước ra là Mộc Phong, Mộc Vân và Mộc Sâm, còn có Mộc Diễm, bốn người đi sát theo phía sau, dùng lợi thế của chân dài, nhảy thẳng từ trực thăng xuống.

Về tới nhà, sau khi vào phòng khách, Mộc Vân tê liệt ngã xuống sô pha, dáng vẻ cực kỳ cực kỳ mệt, tổ tông nhỏ sau khi xuống lầu, người đầu tiên nhóc con chạy tới ôm ấp chắc chắn không phải hắn, mà là di chuyển đôi chân ngắn nhỏ nhắn nhảy một cái phốc lên người cậu Ba, người mà nhóc con yêu nhất.

Nhưng cái miệng nhỏ lại gọi Mộc Phong ở sau lưng, “Ba ba.”

Như thường lệ, nhóc con chỉ nhận được một ánh mắt đáp lại từ anh, còn không được tính là đáp lại, chỉ là nhìn nhóc con một cái mà thôi.

Sau đó nhóc con nghe ba ba gọi, “Bảo bối.”

Không cần suy nghĩ, Mộc Quân Vũ cũng biết ba ba không phải gọi mình, mà là gọi mommy đang từ phòng bếp đi ra.

Cũng như thường lệ, nhóc con nhìn thấy ba ba và mommy ôm nhau, làm trò trước mặt đứa bé 6 tuổi là mình, không ngại cái gì mà bắt đầu miệng đối miệng hôn một cái.

Không muốn xem hai người họ ân ái, hai cánh tay của Mộc Quân Vũ ôm sát cậu Ba đẹp trai của mình.

“Con còn tưởng rằng mọi người đều quên cả rồi.” Nhóc con lập tức biết các cậu của mình không có quên, mommy còn làm ra vẻ không biết gì, vẫn luôn lừa mình.

Cô còn nói mấy cậu đều bận việc ở bên ngoài, hôm nay sẽ không về.

Tiếp theo đây là những biệt danh yêu thương do ba người cậu đã đặt cho nhóc con.

"Đông Đông của chúng ta đã 6 tuổi rồi, sinh nhật vui vẻ!” có thể là do Mộc Nhu đặt, cho nên Mộc Diễm vẫn luôn rất thích gọi cái tên này của nhóc con.

“Sinh nhật vui vẻ, nhãi ranh.” Mộc Vân cũng hé miệng nói, dáng vẻ như muốn nói "Bọn cậu có cả trăm việc bận ở bên ngoài mà còn bớt chút thời giờ về nhà ăn sinh nhật với con, con cảm động không?"

“Sinh nhật vui vẻ, bảo bối nhỏ.” Mộc Sâm cũng xoa xoa cái đầu xù xù lông của nhóc con, còn thơm một cái lên má nhóc con.

Dù là cậu thơm hay mommy thơm, bạn nhỏ Mộc Quân Vũ đều cực kỳ hưởng thụ, cũng chụt lại một cái, thơm lại Mộc Sâm.

Ngay lúc này, Kỳ Văn cũng đúng lúc cầm một cái bánh kem thiệt to từ ngoài cửa tiến vào, “Sinh nhật vui vẻ, tổ tông nhỏ.”

"Đã 6 tuổi rồi, sau này hiểu chuyện chút.”

"Con rất hiểu chuyện.” Mộc Quân Vũ không hài lòng với những lời này của chú Kỳ Văn, nhưng mà nhóc con cũng không so đo với cậu ta, chỉ là nhìn cậu ta lè lưỡi.

Mộc Quân Vũ vẫn luôn cảm thấy mình đúng thật là một đứa nhỏ hạnh phúc nhất trên đời, có các cậu chiều chuộng, có một mommy luôn rất yêu mình, còn có một người ba ba nhìn thì rất lạnh nhạt nhưng thật ra vẫn rất thương mình.

Ngay cả chú Kỳ Văn dù là người ngoài nhưng đối xử với mình cũng đặc biệt tốt.

Tới gần giờ ăn cơm, cậu Cả của nhóc con cũng về tới, sau khi vào nhà liền xoa xoa đầu Mộc Quân Vũ xin lỗi, nói là trên đường về có chút kẹt xe, nên mới về trễ mấy phút.

Phân đoạn nhóc con thích nhất đương nhiên là phần nhận quà, vẻ mặt đầy mong chờ nhìn mấy người cậu, sau khi nhận được Transformers phiên bản giới hạn đúng như lời hứa của Mộc Vân, Mộc Quân Vũ vô cùng vui vẻ nhảy tại chỗ vài cái.

“Cảm ơn cậu Tư!”