Tuyệt Đối Khống Chế

Chương 31: Ăn cơm.

Trời tối dần. Lúc Mộc Nhu tỉnh lại, cô còn nằm ở trên giường, trên người còn có mùi thơm sau khi tắm rửa, cô cũng thay một bộ váy ngủ mới tinh, động đậy thân thể đau nhức.

Mộc Phong đang mặc quần áo, quay lưng về phía cô, anh cài khuy áo sơ mi, kéo thẳng cổ tay áo và cổ áo, lưng trông mảnh khảnh và thẳng tắp.

Mộc Thâm mặc áo choàng tắm từ trong phòng tắm đi ra, tóc vẫn còn nhỏ giọt nước, cậu ta dùng khăn tắm lau qua, thấy người trên giường đã tỉnh lại, cậu ta ngồi xuống mép giường và sờ má Mộc Nhu,

“Mệt không? Hôm nay có bữa tối, nếu em không muốn đi, hãy nghỉ ngơi thật tốt, khi quay lại tôi sẽ nấu món gì đó ngon cho em.”

“Em muốn đi.”

Mộc Nhu he hé môi nói.

Mộc Phong lấy một bộ quần áo từ tủ quần áo của mình và mặc chúng cho cô, khi Mộc Nhu phát hiện ra rằng đó là một chiếc váy lệch vai, cô đã từ chối.

Cô đôi khi thật không hiểu anh Hai đang nghĩ cái gì, xương quai xanh cùng cổ của cô đều là hai người bọn họ tạo ra hickey, tóc cũng không thể che hết, bị nhiều người nhìn thấy rất xấu hổ, người chủ mưu lại là anh trai của mình.

Mộc Thâm chọn cho cô một chiếc áo sơ mi trắng khác, bên dưới là váy đen, đi đôi tất trắng và giày ngắn đen cho cô, tỉ mỉ chăm sóc cô.

Khi cô đặt chân xuống đất, khu vườn dưới đùi cô có cảm giác bỏng rát, Mộc Nhu gần như không đứng thẳng được, Mộc Phong lập tức cảm nhận được sự khó chịu của cô, anh vòng cánh tay to lớn qua eo cô, ôm ngang cô.

Đến giữa viện, Mộc Nhu một mình đi xuống, cô đến muộn, lão gia Mộc cũng không nói gì, để bọn họ ngồi xuống, bảo người hầu bưng thức ăn lên.

Mộc Vân là người đến sau cùng, một chút lễ phép cũng không có, đối mặt với ánh mắt tức giận của lão gia Mộc, qua loa nói một câu:

"Kẹt xe.”

Ngược lại, vợ hai của lão gia Mộc đột ngột nói, giọng điệu đầy khoa trương:

“Mấy người cũng quá kiêu ngạo rồi, mọi người đang chờ đợi, mấy người là vãn bối nhưng lại là người đến cuối cùng.”

Mộc Vân nhướng mày, hoàn toàn phớt lờ bà ta và tập trung ánh mắt hướng về Mộc Nhu.

Khi tất cả các món ăn được dọn lên, tất cả mọi người bắt đầu động đũa, cả nhà quây quần dùng bữa không có nhiều quy tắc như vậy, Mộc Tinh có vẻ hơi dè dặt, trước mặt Mộc lão gia cô ấy cũng không dám quá buông thả, cũng không nói gì, tướng ăn cũng rất thục nữ, nhai kỹ nuốt chậm.

Mộc Nhu không có khẩu vị lắm nên uống từng ngụm nhỏ, Mộc lão gia luôn quan tâm cô nhiều hơn, bộ dạng bơ phờ khiến ông thuận miệng hỏi:

“Lục nha đầu, đồ ăn không hợp khẩu vị con sao?”

Mộc Phong gắp mấy món cô thích vào bát, ánh mắt dịu dàng đến mức ứa ra nước

"Ăn nhiều một chút, gần đây sút cân rồi.”

Vốn dĩ cô là vì bệnh nên không ăn được gì, nhưng bây giờ đang dưỡng bệnh có thể ăn những thứ bổ dưỡng hơn để bù vào.