Mộc Thâm cũng gắp thức ăn cho cô. Mộc Vân mang tôm hắn đã bóc vỏ bỏ vào bát của cô, dùng khăn giấy lau tay
"Em không thích ăn tôm sao? Anh Tư bóc cho em.”
Mộc Nhu nhìn núi thức ăn chất đống trước mặt, nhắm mắt mà ăn.
Nhớ lại ngày hôm đó trong phòng ngủ của Mộc Nhu khi cô bị Mộc Phong và Mộc Vân đè xuống, Mộc Tinh cảm thấy một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả về sự tương tác của những người này.
Mộc lão gia hỏi về sự nghiệp của bọn họ, từ câu trả lời ngắn gọn và vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, có thể thấy bọn họ quá lười nói chuyện với Mộc lão gia.
Bọn họ đều đã trưởng thành và có sự nghiệp của riêng mình, đặc biệt là Mộc Phong đã chọn làm xã hội đen, từ tận đáy lòng Mộc lão gia vẫn sợ đứa con trai thứ hai là xã hội đen này, tất cả đều có tính cách lạnh lùng và kiêu ngạo, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của ông.
Nói thẳng một điều, ông không thể quản được bọn họ.
Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng trắng cam chiếu lên vài bóng người chồng lên nhau trên chiếc giường lớn.
Mộc Vân dựa vào trên đôi chân mảnh khảnh của Mộc Nhu, một tay đặt lên bên kia chân của cô sờ soạng làn da non mềm dưới lòng bàn tay, không ngừng vuốt ve.
Mộc Thâm theo thói quen vùi đầu vào cổ Mộc Nhu, bàn tay to đặt ở trên eo của cô, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại.
Mộc Phong hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Mộc Nhu, môi và lưỡi chỉ khẽ chạm vào nhau, không đi quá sâu.
Mấy người đang suy nghĩ về những điều của riêng bọn họ và im lặng hồi lâu.
Thật lâu sau, Mộc Vân thản nhiên nói:
"Ông già biết chuyện của chúng ta rồi sao?”
Mỗi lần ông nhìn bọn họ, ánh mắt đều cổ quái, dường như cái gì cũng biết.
Nó rõ ràng, nhưng nó không nói lên điều gì cả.
Rõ ràng là ông biết điều đó, nhưng lại chọn cách nhắm mắt làm ngơ, quả nhiên là ông, ngay cả con trai của ông ân ái với con gái của mình mà vẫn có thể giữ im lặng.
Thế nhưng, không ai để ý tới ông ta, Mộc Phong cũng không thèm để ý, anh cũng không hề coi trọng cái người gọi là cha này trong mắt anh.
Mộc Thâm trong nháy mắt ngủ thϊếp đi, mũi thở đều đều.
Trời đã khuya, Mộc Vân đứng dậy, đi hai bước, tắt đèn, trở lại nằm xuống bên cạnh Mộc Nhu, dần dần nhắm mắt lại.
.........
Sau khi Mộc Nhu khỏi bệnh, với sự cho phép của Mộc Phong, cô đã được đến trường.
Trên đường đến trường, Mộc Phong hai lần trực tiếp ép cô vào trong xe.
Hai gò má đỏ bừng, khóe mắt còn chảy ra nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn của Mộc Nhu bị tàn phá đến sưng tấy, sau một hồi làʍ t̠ìиɦ kịch liệt, đùi của cô thỉnh thoảng co giật, tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà người đàn ông vừa mới xuất tinh chảy ra ngoài từ hoa huyệt mềm mại của cô.
Hai chân cô vẫn quấn quanh eo Mộc Phong, áo sơ mi mở ra, bầu ngực căng tròn trước ngực bị anh mυ'ŧ đến đau đớn, cô ôm lấy đầu anh, phát ra tiếng rêи ɾỉ từ đôi môi đỏ mọng.