Mãi cho đến khi bàn tay to phía sau lại mò trên ngực cô một lần nữa, lý trí của Mộc Nhu mới thoáng có chút tỉnh táo, nhìn về phía cánh môi đang phủ xuống người mình.Cho rằng anh hai lại muốn, cô muốn nghiêng đầu né tránh, lại bị người đàn ông không cho từ chối giữ chặt cằm.
Mộc Phong cạy hàm răng đang cắn chặt của cô, cho thuốc trong miệng vào miệng nhỏ bé của cô, đầu lưỡi chặn cổ họng cô lại, buộc cô phải nuốt xuống, lúc tách ra còn không nỡ hôn đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, hai người giúp cô mặc quần áo tử tế, bản thân cũng thay một bộ âu phục, Mộc Phong nhìn cô gái nhỏ ngồi bên giường có chút thất thần, tao nhã cài nút áo sơ mi.
"Không muốn xuống thì nghỉ ngơi đi."
Nghĩ đến vừa rồi anh dằn vặt mình, lăn qua lộn lại trên giường không chút lưu tình, Mộc Nhu căn bản không muốn quan tâm tới anh. Anh cũng không tức giận, xoa xoa đầu cô rồi lại hôn lên mặt cô và đi xuống trước.
Nếu biến mất quá lâu trong bữa tiệc hôm nay, chắc chắn ông già sẽ nói ngay.
Mộc Vân đi vào phòng thay đồ của cô chọn một bộ lễ phục không quá hở ra cho cô mặc vào, mang giày xong thì bế cô lên.
Mộc Nhu lắc lắc hai chân nhỏ của mình, còn tức tối:
"Em tự đi."
"Không phải chân còn đau sao?" Mộc Vân khẽ cười, cúi đầu hôn khóe miệng cô và dỗ dành:
"Ngoan, để anh tư ôm em xuống."
"Em muốn đến sân nhà phía sau."
Mộc Nhu không thích náo nhiệt cũng không thích nơi đông người.
"Được." Mộc Vân đồng ý và chuyển hướng đi đến sân sau, đặt cô lên xích đu hoa đằng, ngồi xổm xuống cưng chiều nhìn cô:
"Ngoan ngoãn đợi ở đây, anh tư xong việc sẽ đến chơi cùng em."
Nói xong thân mật cọ cọ trán cô, lại không nỡ hôn lên cánh môi cô.
Mộc Nhu nhìn bóng dáng anh ấy dần dần đi xa, nhẹ nhàng lắc lư xích đu dưới thân, dường như lại cảm thấy nhàm chán, lại đi tới tiền sảnh nơi mọi người đang tụ tập.
Cô nhìn thấy Mộc Phong đang nói chuyện cười đùa với người khác, trên mặt người đàn ông đó nở nụ cười khiêm tốn lễ độ, khuôn mặt tuấn tú mê hoặc chúng sinh quả thực làm cho người ta như gió xuân ấm áp.
Có lẽ trong mắt tất cả mọi người, người đàn ông không thể tìm ra bất kỳ tật xấu nào dù về ngoại hình hay bên trong này có thể nói là tài năng xuất chúng.
Nhưng Mộc Nhu lại không một tiếng động phun ra bốn chữ trong miệng:
"Mặt người dạ thú."
Cô bĩu môi, nhớ tới dáng vẻ mạnh mẽ hung hăng của anh hai ở trên giường, rõ ràng nhìn qua thì ngoan ngoãn biết điều, nhưng hết lần này tới lần khác nơi đó lại rất lớn, mỗi lần làm đều dùng sức nhét thứ kia của anh vào huyệt nhỏ của cô, tuyệt nhiên không để ý đến tâm nguyện của cô.
Một trong những người cô ghét nhất!
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cũng có thể cười tươi với người khác của anh, Mộc Nhu tiện tay cầm lấy một đóa hoa hồng trong bình hoa, ngắt từng cánh hoa xuống để trút giận. Cánh hoa đỏ rực vừa rơi xuống trên mặt đất lại bị cô giẫm lên mấy cái.