Việc đầu tiên sau khi trở về sơn động là Long Duyên dùng một kiện áo choàng đem giai nhân đang khỏa thân trong lòng bao bọc lại sau đó lấy một bộ xiêm y sạch rồi mang theo Điềm Điềm bay ra ngoài.
Nàng vừa thấy động tác của hắn thì liền biết hắn muốn mang nàng đi tắm rửa, vốn tưởng rằng sẽ đến chỗ thác nước nào đó gần đây nhưng Long Duyên lại dừng lại ở một địa phương xa lạ, nơi đây có một cái ao nước nóng thật lớn.
“Suối nước nóng?” Nàng ngạc nhiên mà mở to hai mắt.
Long Duyên ôn nhu mà xoa xoa đầu nhỏ đáng yêu của nàng: “Phải nàng mới mắc mưa nên tắm nước nóng có thể làm tiêu đi hàn khí trong cơ thể.”
“Cảm ơn chàng” Điền Điềm ngẩng đầu hôn lên mặt hắn một cái rồi chạy đến bên bờ suối đưa tay cảm nhận làng nước nóng, nàng đã dự cảm được cả người sẽ có bao nhiêu thoải mái khi được hòa mình vào cái dòng nước ấm này.
“Long Duyên, chàng lại đây!” Nàng hướng tới Long Duyên mà vẫy tay, trên mặt hiện rõ là vui mừng.
“Như thế nào còn không đi xuống?” Long Duyên đi qua từ sau lưng ôm nàng.
“Chờ chàng chúng ta cùng nhau đi xuống, chàng cũng mắc mưa…”
Khi nãy kêu hắn qua đây âm thanh có chút lớn nàng cũng không xấu hổ nhưng giờ hắn qua đây nàng lại thấy hơi thẹn thùng, mặt đỏ lên, thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều, bàn tay thì gắt gao túm lấy quần áo hắn.
Nha đầu này thật là!
Long Duyên trong lòng ấm áp nhẹ nhàng nhéo nhéo cái mũi nàng: “Nàng cứ tắm đi, nàng không phát hiện quần áo ta không ướt sao? Tắm hay không tắm đối với ta đều không ảnh hưởng. Hơn nữa có ta ở đây nàng có thể an tâm tắm nước nóng sao?"
“Ta… Ta chỉ là đối với chàng khi là con người còn chưa có thích ứng.”
Lúc hắn còn là rắn, hai người cùng nhau tắm, hắn còn giúp nàng tẩy rửa, trong lòng nàng không hề có gánh nặng lớn như vậy.
Thật sự nàng vẫn không hiểu, lúc mưa khi nãy quần áo và tóc của hắn đều dính mưa, lúc giao hoàn nàng còn thấy tóc hắn ướt dầm dề, tóc dài buông xuống cùng với bình thường là một quân tử nhẹ nhàng thì lúc đó cứ như là yêu tinh câu người vô cùng đẹp mắt. Vậy mà bây giờ nhìn lại toàn thân trên dưới hắn đều khô ráo như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra vậy.
🍱 Editor: Kyou 🍱
“Là yêu tinh thật tốt có thể thay đổi bất thường.” Điềm Điềm nhìn lại chính mình cả người ướt sũng, làn da còn bắt đầu nổi da gà nên gióng nói có điểm hơi chua.
Lời tuy nói như thế nhưng trong lòng lại rất cao hứng, vì lúc cho mưa xuống hắn bị thiên lôi đánh tới, nàng nhìn mà còn thấy đau dùm hắn.
Long Duyên đương nhiên nhìn ra được nàng trong lòng đang suy nghĩ cái gì, hắn cúi đầu hôn lên môi nàng: “Đi tắm đi, ta ở bên ngoài chờ nàng.”
Nói xong hắn liền xoay người đi cùng lúc đó một kết giới đen bao phủ nàng và suối nước nóng vào bên trong.
Điền Điềm nhìn Long Duyên dần dần bị kết giới ngăn cách bên ngoài, trong mắt nàng không khỏi tràn ra ý cười, hướng tới tấm lưng kia không tiếng động nói ba chữ "cảm ơn chàng".
Nàng cởϊ áσ choàng, nhẹ nhàng bước xuống ao nước nóng.
Giờ khắc này, nàng là thật sự cho rằng Long Duyên hoàn toàn không bị trận mưa đó ảnh hưởng.
🐈Do yêu cầu không được để tên chương có yếu tố 18+ nên tên chương đọc ra nghe không được cuốn lắm, mọi người thông cảm ạ🐱