🍄Editor: Kyou🍄
Sơ lược lại nội dung chương cuối của Xà Thần phần 1 cho mọi người dễ hình dung ạ🥂
.....................
Nguyên lai trước kia chỉ làm cho nàng sợ hãi nhưng cái đỉnh sau này lại làm cho nàng thoải mái, tựa như cả hai lỗ nhỏ của nàng cùng lúc được hắn an ủi vậy.
Nàng gắt gao ôm ngực hắn, cả người đều bị hắn đâm cho thở không ra hơi, ý thức lúc có lúc không.
Nước mưa lạnh lạnh bên ngoài rời xuống trên người nàng như đều nhanh chóng bị nhiệt mà bay hơi đi hết.
Cũng không biết trải qua bao lâu Long Duyên rốt cuộc đình chỉ trừu động, nguyên cây côn ŧᏂịŧ thật sâu mà chôn ở trong cơ thể nàng, hắn bắn ra một đợt lại một đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng làm cho tử ©υиɠ nàng càng có cảm giác muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn, cơ thể nàng đều bị hắn ôm chặt chẽ chỉ có thể hoàn toàn thừa nhận hắn bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙, run rẩy mà phun ra mật dịch .
“Điềm Nhi, nàng giỏi quá.” Tϊиɧ ɖϊ©h͙ rốt cuộc đã bắn ra hết, dư vị thật lâu vẫn chưa tan, Long Duyên thở hổn hển khẩu khí nặng nề mà khen nàng rồi hôn một cái lên môi nàng.
Nàng đã từng cho rằng cùng hình người và hình rắn giao hoan sẽ khác nhau nhưng không ngờ đều bị thao đến thảm, tuy không đến mức làm nàng ngất đi nhưng lúc đầu cũng rất đau đớn.
Đồng thời nàng cũng từng nghĩ chỉ có một cây côn ŧᏂịŧ thì hắn sẽ không bắn tinh vào nàng nhiều như lúc trước nữa nhưng không, một chút cũng không thiếu làm bụng nàng trướng lên như đang béo lên.
Nàng càng nghĩ càng khổ sở.
Long Duyên tức giận nhéo nhéo cái mũi nàng: “Thế nhân toàn nói nam tử trên giường càng lợi hại, nữ tử liền càng hạnh phúc, nàng thì ngược lại nhặt được một phu quân dũng mãnh hữu lực vậy mà ngược lại lại chê ta.”
Điền Điềm mặt nóng lên tránh ở trong ngực hắn mà giải thích: “Không phải, chỉ là phu quân quá lợi hại, ta… Ta có chút ăn không tiêu.”
Long Duyên lại bị nàng làm cho cười, hắn liền cắm ở trong cơ thể nàng thêm hai cái: “Nàng thiếu thao thành thói quen mà.”
Mặt nàng càng thêm hồng, cũng may nàng đã sớm biết Long Duyên bây giờ và thường ngày sẽ bất đồng, hắn những lúc thế này sẽ thích nói những lời trêu chọc nàng.
Long Duyên đem côn ŧᏂịŧ trong cơ thể Điềm Điềm rút ra sau đó thi pháp một dòng ánh sáng chiếu vào mặt đất làm cho tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn có quần áo đều hóa thành tro bụi, rồi hắn ôm nàng bay trở về sơn động.
Ở địa điểm nơi hai người mới rời đi, có một nam nhân bên hông treo một khối da hổ, hắn nghe thấy trong không khí ẩn ẩn tàn lưu mùi hương da^ʍ mị tìиɧ ɖu͙© khi nãy, hắn phun ra một ngụm nước miếng rồi nhìn theo hướng hai người bay đi.