Nếu Hoàng Thượng đã lệnh cho Đan Dực truy tra việc này, Lục Cận Xung cũng tính toán nói cho hắn một chút manh mối, miễn cho rút dây động rừng, cái gì cũng tra không ra ngược lại còn kinh động những người đó.
Nguyên lai, Đan Dực cho rằng Chiêu Hoa Cung xuất hiện độc hoa, chỉ là trong hậu cung các phi tần tranh sủng làm ra, hiện tại xem ra chuyện này phức tạp hơn hắn nghĩ nhiều. Còn có chuyện lần trước Vân Yên bị bắt cóc lại là do Nghiêm Vũ Thành sai người đi làm, nhờ vậy mà biết được thế lực của Thuỵ Vương hiện giờ đã to lớn đến vậy, Đan Dực trên mặt lạnh nhạt cũng hiện ra một tia phức tạp.
------------------------------------------
Kinh thành mới vừa xuất hiện án mạng, con ruột mưu sát thân cha, tin tức này vừa truyền đi ra ngoài ngay lập tức liền làm chấn động toàn bộ dân chúng trong thành, chuyện ghê rợn như vậy, ai nghe xong trong lòng cũng đều căm phẫn không thôi, liền sôi nổi đi Ứng Thiên phủ mà chờ xem phán xét. Trong lúc nhất thời, bên ngoài phủ nha đã bị bá tánh vây xung quanh chật như nêm cối.
Mọi người trên mặt biểu tình đều là không dám tin tưởng, cũng có kinh hoảng, có lòng tràn đầy căm phẫn, còn hàng xóm ở gần nhà Trần Sinh nhìn thấy vậy, lại đều là nhịn không được thở dài lắc đầu.
Lúc này trên công đường, hai bên nha dịch đã đứng xếp hàng chỉnh tề, theo tiếng hô “Uy vũ” vừa dứt, phạm nhân cũng đã bị áp giải lên trước công đường, ngoài cửa bá tánh vừa thấy liền ồ lên một tiếng vang dội.
“Cái loại này súc sinh cả cha ruột mà cũng dám gϊếŧ, tuyệt đối không thể buông tha hắn.”
“Nghe nói hắn đem cha ruột đang sống sờ sờ mà bóp chết ở trên giường, thật là quá dọa người đi.”
“Như thế nào có thể hạ thủ được, quả thực là điên rồ mà.”
“Loại người này cư nhiên còn làm quan, nếu còn tồn tại khẳng định sẽ tai họa bá tánh, cần thiết nghiêm trị.”
“Yên tâm đi, đã có người của Đại Lý Tự thăng đường thẩm tra xử lí, hung thủ gϊếŧ người khẳng định là trốn không thoát đâu.”
Trần gia tiểu muội nghe được xung quanh mọi người lời nói ác ý, nước mắt ngăn không được mà rơi xuống, “Lâm thiếu gia, ta cầu xin ngươi, ngươi giúp ta đại ca đi, hắn là bị người vu oan, hắn sao có thể sẽ làm ra chuyện này.”
Mẫu thân qua đời sớm, phụ thân lại không thích bọn họ, từ nhỏ đến lớn đều là đại ca quan tâm chăm sóc nàng, cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau.
Hôm nay sáng sớm, nàng liền nghe thấy tin tức phụ thân đột nhiên bị gϊếŧ hại, đại ca thì bị người bắt giam, nàng chỉ cảm thấy giống như trời sụp vậy, trên công đường người kia chính là nàng duy nhất thân nhân, cũng là người yêu thương nàng nhất, là nàng đại ca a.
Lâm Tuấn Hào lại lắc lắc đầu, “Chuyện này ta không thể giúp gì được, hiện giờ chỉ có thể xem đại ca ngươi tạo hóa.”
Lâm Tuấn Hào ngữ khí nói được lãnh đạm, nhưng mày lại hơi hơi nhíu lại, lộ ra một tia lo lắng. Lâm Tuấn Hào bị cái này to con quấn lấy gần một tháng, tuy rằng cảm thấy người này rất phiền, nhưng lúc này nhìn thấy người này gặp nạn, hắn tâm tình lại rất khó chịu.
Đáng tiếc đây là việc của quan phủ, đặc biệt là trong kinh thành quan phủ, hắn thật sự là giúp đỡ không được gì, chỉ có thể giúp cái này to con truyền tin, hiện giờ chỉ có thể hy vọng có thể hay không thỉnh động vị kia tôn đại Phật ra mặt.
Bên ngoài phủ nha, bá tánh thanh âm cãi cọ ồn ào, thấy vậy Lý đại nhân liền gõ vang lên kinh đường mộc, ngây tức khắc người bên ngoài công đường đều an tĩnh lại.
“Phạm nhân Trần Sinh, cầm tù cha ruột Trần Bính, đem cha ruột trói chặt cầm tù trong nhà gần một tháng, chuyện này có phải hay không là thật, ngươi có nhận tội không.” Lý đại nhân thanh âm leng keng hữu lực mà chất vấn.
Lúc này, phía dưới công đường đang quỳ một người, trên người hắn quan phục đã sớm bị người đổi thành quần áo phạm nhân rách nát, trên người còn mang theo rất nhiều vết thương do bị người dùng roi cùng côn bổng tra tấn, cả người rất là chật vật bất kham, đầu còn đang gục xuống, rất khó có thể thấy rõ hắn gương mặt.
Qua một hồi lâu, mới có thể nghe thấy hắn thanh âm khàn khàn mà trả lời, “Đúng vậy.”
Hắn vừa mới nói ra lời này khi, lại lần nữa dẫn tới mọi người kinh ngạc, bá tánh đang vây xem cũng càng thêm phẫn nộ.
Cùng nhau tra xét án này, Đại Lý Tự thiếu khanh nhìn thấy cơ hội đã tới, không đợi cho phạm nhân cùng phủ doãn có thể mở miệng, liền dẫn đầu mà định tội, “Nếu đã nhận tội vậy ký tên đi, cầm tù, gϊếŧ cha, đây là tội ác tày trời xứng đáng bị chém đầu, đợi sau khi trình lên Hình Bộ, ngày mai liền đem ra xử trảm.”
“Không phải, ta đại ca là bị oan uổng.” Trần gia nữ nhi vừa nghe thấy phán quyết, gấp gáp đến độ muốn xông vào công đường, lại bị nha dịch dùng gậy gỗ mà chặn lại ở ngoài cửa.
Lúc này, phạm nhân đang quỳ dưới công đường nghe thấy thanh âm này, trong nháy mắt, trên lưng rõ ràng mà cương cứng lại.
Lâm Tuấn Hào nhìn thấy phán quyết như vậy, gấp đến độ mà ở bên ngoài phủ nha đi tới đi lui không biết làm gì, thầm nghĩ tên gia hỏa này sẽ không thật sự mà bị định tội chém đầu đi.
May mắn lúc này dưới cônh đường Trần Sinh nhìn thấy tội trạng khi, cũng không có chủ động mà ký tên, “Người không phải ta gϊếŧ, ta sẽ không ấn dấu tay.”
Người này từ khi bị bắt giữ đến nay, một câu cũng đều không chịu nói, hiện giờ lại đột nhiên mà mở miệng vì chính mình biện giải, làm cho phủ doãn cùng Đại Lý Tự thiếu khanh hai người cùng lúc mà nhíu nhíu mày.
Lúc này, Đại Lý Tự Đoạn Trăn liền hướng chính mình thủ hạ dùng ánh mắt ra hiệu, liền thấy nha dịch lập tức mà cúi người xuống, đối phạm nhân cảnh cáo nói, “Ta khuyên ngươi nên thành thật nhận tội, đừng quên, ngoài cửa còn có người đang nhìn ngươi đâu.”
Trần Sinh nghe thấy hắn uy hϊếp, đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe mắt như muốn nứt ta mà trừng mắt đối phương, trên mặt hắn hiện giờ đã che kín khói mù cùng tức giận.
“Các ngươi nếu dám đυ.ng đến ta muội muội, ta có thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho các ngươi.” Trần Sinh nghiến răng nghiến lợi nói một câu, lúc này mới một lần nữa mà nhìn về phía kia phân tội trạng.
Ngoài cửa, Trần gia tiểu muội tuy không biết bọn họ đang nói gì đó, nhưng lúc này cũng đã khóc không thành tiếng. Lâm Tuấn Hào thì lại nhìn ra trong đó có vấn đề, hai mắt hơi hơi mà nheo lại.
Vừa đúng lúc này, nơi xa liền truyền tới thanh âm xe ngựa đang vội vàng chạy tới, Lâm Tuấn Hào liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là tướng quân phủ xe ngựa, trong lòng mới nhẹ nhàng mà thở ra một hơi.
Xe ngựa dừng vừa dừng lại ở Ứng Thiên phủ bên ngoài, Lục Cận Xung liền xốc lên màn xe, lập tức liền nhìn thấy trong đám người Lâm đại thiếu.
Bất quá Ứng Thiên phủ bên ngoài nhiều người như vậy, bên trong hẳn là đã khai đường thẩm án, Lục Cận Xung còn nghe được bá tánh trong miệng kêu “Gϊếŧ hắn”, “Dạo phố thị chúng” trong lòng liền ám đạo không tốt.
Một khi đã kết án giao cho Hình Bộ, sự tình sẽ trở nên phức tạp rất nhiều.
Lục Cận Xung cùng Đan Dực lúc này trên người vẫn còn ăn mặc triều phục, mới vừa xuất hiện ngay lập tức đã khiến cho không ít người chú ý đến, thấy hai người bọn họ đi tới, bá tánh liền sôi nổi mà tránh ra hai bên nhường đường.
Nha dịch dám ngăn lại bá tánh, nhưng nhìn đến Lục Cận Xung trên người ăn mặc tam phẩm tướng quân triều phục, cùng Đan Dực Ngự lâm quân chỉ huy sứ quan phục, cũng không dám hung hăng mà ngăn lại hai người.
“Phủ doãn đang ở khai đường thẩm án, chỉ sợ không thể để cho hai vị đi vào.”
“Thiếu tướng quân, đại ca của ta không phải là tội phạm gϊếŧ người, hắn là bị oan uổng, cầu xin ngài cứu hắn đi” Trần gia nữ nhi vừa nhìn thấy người quen, trên mặt biểu tình tức khắc mà bốc cháy lên hy vọng.
Mọi người còn không kịp phản ứng lại đây khi, nàng liềm nhanh chóng quỳ xuống mà dập đầu mấy cái rất là vang dội, làm cho mấy vị đại thẩm hàng xóm nhìn thấy đều đau lòng không thôi, cái này hai huynh muội cũng là bọn họ nhìn lớn lên, thấy hai người như vậy bị tội, trong lòng cũng không chịu nổi.
Lục Cận Xung nhìn mọi người xung quanh liếc mắt một cái, chỉ có thể nói, “Nếu hắn thật sự là bị oan uổng, phủ doãn đại nhân nhất định sẽ điều tra ra sự thật, trả lại trong sạch cho hắn, ngươi đứng lên đi.”
Nói xong Lục Cận Xung cũng không hề nhìn nàng, trực tiếp mà đẩy ra nha dịch gậy gộc xông vào, vừa thấy Trần Sinh sắp sửa ở trên tội trạng thư ấn dấu tay, không cấm lạnh giọng nói, “Nếu như ngươi không có làm liền không cần phải nhận tội, nếu không sau này sẽ không còn ai có thể bảo hộ nhà ngươi muội.”
Trần Sinh nghe được Lục Cận Xung những lời này, ngón tay quả nhiên do dự mà dừng lại, lúc trước cho dù có bị bọn họ tra tấn đánh đập dã man, hắn cũng không hề cúi đầu khuất phục, nhưng lúc này đối phương lại muốn lấy muội muội ra mà áp chế hắn.
Nhưng Lục Cận Xung lời này nói đến cũng có đạo lý, chính mình nếu đã chết, ai có thể bảo đảm tiểu muội sẽ không bị những người đó hãm hại, lại có cái huynh trưởng gϊếŧ cha mà bị chém đầu, nàng sau này như thế nào có thể tiếp tục mà sống tiếp.
Nghĩ vậy, Trần Sinh lập tức liền đem một tay hồng du, tất cả đều bôi hết vào quần áo của chính mình, gằn từng chữ một nói, “Ta đã nói rồi, ông ta không phải ta gϊếŧ.”