Trọng Sinh Chi Độc Sủng Nam Thê

Chương 17

Kiếp trước, nữ nhân Tương Linh này cũng không có nhiều chuyện phiền phức như vậy, khóc sướt mướt một hồi liền đem chuyện của Tam hoàng nói hết. Lần này đột nhiên thay đổi, phỏng chừng là Tiêu Khải Hoằng phát giác thái độ hôm nay của hắn lạnh nhạt xa cách, nên đã hao phí công phu điều chỉnh sách lược, muốn nhét người vào bên cạnh hắn.

Nếu là như vậy, hắn không giữ lại Tương Linh chỉ sợ sẽ càng thêm phiền toái. Mà như vậy cũng tốt, hắn cũng muốn nhìn một chút, ngoại trừ hắn những việc hắn biết, Thụy Vương còn có nhược điểm nào khác nằm trong tay Tiêu Khải Hoằng không.

Hiện tại cách tốt nhất, chính là làm cho thế lực của hai người bọn họ bảo trì ở mức cân bằng, mới có thể kiềm chế lẫn nhau.

Lục Cửu nghe xong rất là cơ linh trả lời, “Tiểu nhân đã biết nên làm thế nào.”

Ngay sau đó hắn lại nghĩ tới một chuyện, “Đúng rồi thiếu gia, ta từ Tinh Đình Viện trở về, vừa vặn gặp được kiệu của Vĩnh An Bá, ông ta hỏi thăm vài câu về tình hình gần đây của ngài, còn nói muốn mời ngài cùng nhau uống trà nghe diễn.”

Lục Cửu cũng không có hảo cảm với Vĩnh An Bá, bộ dạng của lão già đó quả thật rất giống tiểu nhân đắc chí, làm người nhìn thấy liền ngứa răng.

Đối với Vĩnh An Bá đưa ra lời mời, Lục Cận Xung tạm thời không tính toán đáp lại, ít nhất là trước khi hắn biết rõ ràng quan hệ giữa Vĩnh An Bá và Tề Nguyệt.

“Không cần để ý tới ông ta.” Lục Cận Xung nói xong, một lần nữa đề bút, ở trên tờ giấy trắng viết viết vẽ vẽ, ký lục một ít chuyện quan trọng.

Mấy ngày nữa liền đến thời gian xuất phát đi săn thú, Triệu Chung Hạ chính là tại đây thu săn, bắt gϊếŧ được một đầu gấu nâu cực kỳ hung mãnh, được thăng chức lên thành chỉ huy cấm quân chính tứ phẩm, trở thành một trợ lực lớn của Tiêu Khải Hoằng.

Nghĩ đến ánh mắt ghen ghét của Triệu Chung Hạ, Lục Cân Xung nghĩ thầm, nếu hắn để ý đến phẩm cấp quan chức như vậy, hắn sao có thể làm hắn được như ý nguyện được.

-----------------------------------------

Mấy ngày kế tiếp, Lục Cận Xung ngoại trừ tiến cung thượng triều, thời gian còn lại đều là ở trong nhà luyện võ, đối với chuyện mượn sức của Vĩnh An Bá và Thụy Vương, tất cả đều làm như không thấy.

Mà nữ nhân bị an trí ở Tinh Đình Viện, càng như là bị hắn quên đi, nếu đối phương không muốn hợp tác, Lục Cận Xung cũng mừng rỡ được yên tĩnh.

Nhưng Lục Cửu và hộ vệ trong phủ tướng quân lại không dễ chịu lắm, mỗi ngày bị thiếu tướng quân chộp tới rèn luyện, đánh đến bọn họ xém chút nữa kêu cha gọi mẹ, khổ không nói nổi.

Nguyên Uyển đi ngang qua thiên viện, liền nhìn thấy nhi tử đang luyện võ, không khỏi có chút đau đầu, “Hòe Nhi nhiều ngày đều là bộ dáng này sao.”

“Vâng, phu nhân ngài cứu cứu tiểu nhân đi.” Lục Cửu giống như nhìn thấy cứu tinh khóc lóc nói, chỉ cầu phu nhân có thể khuyên nhủ thiếu gia, mau chóng dừng tay thả người rời đi.

Cũng không biết thiếu gia đã uống nhầm thuốc gì, công phu tiến bộ vượt bậc, mấy người bọn họ cộng lại đều không đủ thiếu gia luyện tập.

Nguyên Uyển nhìn mặt mũi Lục Cửu bầm dập, dùng cây quạt che mặt đồng tình nói, “Vất vả cho Tiểu Cửu Nhi ngươi rồi, nhưng ngươi đi theo bên cạnh thiếu tướng quân, cùng hắn nhiều luyện luyện cũng là tốt, đợi lát nữa xong, ngươi đến chỗ quản sự lấy chút thuốc mỡ, thoa một chút lên miệng vết thương là tốt rồi.”

Lục Cửu nhìn thấy Lục Phu Nhân vui sướиɠ khi người gặp họa giận mà không dám nói gì, chỉ có thể khuất phục trả lời, “Vâng a ~ phu nhân.”

Chờ Lục Cửu đi xa, Lý ma ma đi theo bên cạnh Nguyên Uyển mới mở miệng, “Phu nhân, thiếu gia đây là trong lòng không thoải mái, ngài không đi khuyên bảo một chút sao.”

Bà là nha hoàn hồi môn đi theo phu nhân tới đây, cũng là tận mắt nhìn thấy thiếu gia lớn lên, đương nhiên cũng biết trong lòng thiếu gia nhà bà cất giấu một người, hiện tại Hoàng Thượng tứ hôn, nhân duyên kia chỉ sợ cũng cắt đứt.

Nguyên Uyển lắc đầu nói, “Thôi, nếu như vậy có thể làm Hòe Nhi dễ chịu một chút, cứ để vậy đi.”

Đối với con dâu chưa từng gặp mặt, đến nay còn không biết đang ở nơi nào, Nguyên Uyển cũng là lòng đầy bất đắc dĩ, nếu có thể tìm được nàng sớm một chút, nhi tử của bà cũng không cần bị bắt thành thân.

Nhưng cô nương kia năm nay cũng 17-18 tuổi, nói không chừng cha mẹ nàng đã sớm tìm được nhà chồng, nghĩ đến đây trong lòng Nguyên Uyển thầm than nhẹ.

Lúc này, Lục Cận Xung tay cầm trường côn cùng thị vệ so chiêu, đánh đến vui sướиɠ tràn trề, trong lòng không biết có bao nhiêu sảng khoái, hoàn toàn không hề biết mẫu thân đang vì hắn phiền não.