Khang Khánh Đế tuy đề ra muốn đi thu săn, nhưng đế vương đi ra ngoài chưa bao giờ là một việc đơn giản, ở ngày ấy thượng triều, sau khi cùng đại thần thương nghị, lại qua thêm 5 ngày, đội ngũ thu săn mới chuẩn bị xuất phát.
Lục Hồng Phong là Trấn Bắc đại tướng quân, vốn cũng nên tham gia lần này thu săn, nhưng ông ta còn đang dưỡng thương, cưỡi ngựa săn thú đương nhiên là không được, cho nên phủ tướng quân lần này tham gia thu săn chỉ có Lục Cận Xung và gã sai vặt Lục Cửu đi theo bên người, hai người hai con ngựa.
Thu săn lần này có thể nói quy mô không nhỏ, Ngự lâm quân đi theo hộ giá liền hơn 2000 người, hơn nữa, vương hầu, đại thần đồng hành trên đường, bên người còn có hộ vệ, đoàn người mênh mông cuồn cuộn liếc mắt nhìn không đến cuối.
Lục Cận Xung đuổi theo đến kinh giao mười dặm sườn núi, không ít đại thần đã tụ hợp tại đây, hắn gần như chỉ liếc mắt một cái liền thấy được thân ảnh màu lam nhạt lẻ loi trong đoàn người.
Tề Nguyệt thật sự rất thích hợp mặc màu lam, làm gương mặt tuấn tú tăng thêm vài phần khí chất thanh lãnh cao khiết.
Nhưng không biết vì sao, Lục Cận Xung lại cảm thấy Tề Nguyệt như vậy không thích hợp ở kinh thành, cũng không thích hợp ở hậu trạch phủ tướng quân, hoặc là nói nơi đó không xứng với hắn, Tề Nguyệt tựa như vân hạc bị vây khốn ở trong l*иg giam.
Bất thình lình sinh ra ý niệm, làm Lục Cận Xung nhíu mày, Tề Nguyệt cũng vừa vặn vào lúc này quay đầu lại, tầm mắt hai người lại lần nữa chạm vào nhau, trong mắt toàn là sửng sốt.
Lục Cận Xung còn chưa điều chỉnh biểu tình trên mặt bả vai đột nhiên bị người đè lại, giọng nói của Tiêu Khải Hoằng cũng đi theo truyền đến.
“Sao lại ở đây sững sờ, phụ hoàng lập tức liền đến, mau theo ta đi.”
Tiêu Khải Hoằng không khỏi phân trần, liền đem Lục Cận Xung kéo đến trận doanh của mình, đồng hành với hắn, cũng làm cho Vĩnh An Bá muốn tiến lên nói chuyện với Lục Cận Xung, hoàn toàn không có cơ hội.
Nghi thức của Hoàng Thượng quả nhiên rất nhanh liền đến, Ngự lâm quân hộ giá nện bước chỉnh tề, thanh thế to lớn tiến vào tầm mắt của mọi người, đội ngũ đi ra ngoài trong nháy mắt lớn mạnh không chỉ gấp hai lần.
Thu săn vốn dĩ hậu cung phi tần cùng nữ quyến quan viên là không thể tham dự, nhưng hôm nay lại ngoài ý muốn xuất hiện hai người, ngoại trừ vài vị hoàng tử thành niên, phía sau hoàng đế còn nhiều thêm hai toà xe liễn đẹp đẽ quý giá.
Một toà là phượng liễn của Hoàng Hậu, một toà khác là nghi liễn màu vàng của Trân Quý phi cũng là mẫu phi của Tam hoàng tử.
Còn về phần trưởng tỷ Tuệ phi của hắn, nghe nói Lục hoàng tử bị bệnh, khẳng định là muốn lưu lại trong cung chăm sóc. Nhưng cho dù không có chuyện Lục hoàng tử bị, trưởng tỷ của hắn cũng luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, sẽ không tham dự loại hoạt động này.
Trong lòng Lục Cận Xung lại lần nữa sinh ra nghi vấn, trưởng tỷ như vậy, sao kiếp trước lại muốn cho Lục hoàng tử tranh ngôi vị hoàng đế, không lẽ lúc sau đã xảy ra chuyện gì?
Tiêu Khải Hoằng phát hiện ánh mắt Lục Cận Xung dừng trên hai toà xe liễn xa hoa, không khỏi cười khổ nói: “Mẫu hậu vốn không muốn phá vỡ luật lệ, nhưng phụ hoàng muốn mang quý phi nương nương đi ra ngoài cùng săn thú, lại sợ bị người bàn tán nên mới phải đi theo.”
Lục Cận Xung hoàn hồn, vẻ mặt thành khẩn nói, “Nếu là như vậy, Ung Vương cần phải cẩn thận bảo vệ Hoàng Hậu nương nương, quốc mẫu đi ra ngoài, nhất định không thể có điều sơ xuất.”
Phên lời nói quan tâm này lại làm thần sắc trên mặt Tiêu Khải Hoằng cứng đờ, rõ ràng mấy năm nay bọn họ vẫn luôn có thư từ lui tới, chưa bao giờ có ngăn cách, nhưng từ sau khi Lục Cận Xung trở về, lại luôn làm hắn cảm thấy xa lạ.
Còn có nữ nhân hắn tỉ mỉ chuẩn bị, đã vài ngày, Lục Cận Xung cũng không hề có động tĩnh.
Triệu Chung Hạ phát hiện không khí có chút cứng đờ, đúng lúc chen tiến vào nói, “Cận Xung sắp thành hôn, còn chưa có chúc mừng ngươi nha.”
“Không cần khách khí như vậy.” Lục Cận Xung cười cười đáp lại.
“Chỉ là sau khi Cận Xung thành thân, cũng đừng quên huynh đệ.”
Triệu Chung Hạ cười đến sang sảng, nhưng lời nói lại đều mang thâm ý.
Ngắn ngủn hai câu lời nói, liền nhắc nhở Lục Cận Xung, Tam hoàng tử hại hắn cưới nam thê, tiếp theo chính là muốn Lục Cận Xung tỏ thái độ.
Đón nhận ánh mắt Tiêu Khải Hoằng, Lục Cận Xung chỉ buồn cười trêu chọc, “Phu nhân là phu nhân, huynh đệ là huynh đệ, phu nhân của ta còn chưa vào cửa, Triệu huynh liền trước ghen tỵ rồi.”
Tiêu Khải Hoằng nhíu mày, phu nhân là phu nhân, lời này của Lục Cận Xung rốt cuộc là muốn nói, nam thê vô pháp đã động lập trường của hắn? Hay là nói hắn đã tiếp nhận vị nam thê này.
Lục Cận Xung nhưng thật ra rất thản nhiên, dọc theo đường đi đối với vấn đề Triệu Chung Hạ tung ra, luôn có thể lừa dối ứng phó cho qua, một chút tin tức cũng không lộ ra.