Cuối thu đúng là thời tiết thích hợp để tổ chức lễ hội được mùa, nhưng trong kinh thành lúc này lại vì đại điển đăng cơ của tân đế mà bận rộn, đây vốn dĩ là một việc trọng đại nên được cả nước chúc mừng. Nhưng lại khiến cho quan viên cả triều nơm nớp lo sợ, như đang đi trên băng mỏng.
Hoá ra trước đó không lâu, hoàng thất nước Đại Khánh mới vừa phát sinh bạo loạn, tiên đế băng hà, Tam hoàng tử Thụy Vương mưu phản soán vị bị gϊếŧ, sau khi Thái Tử kế vị liền lấy thủ đoạn lôi đình chấn chỉnh triều đình, diệt trừ loạn đảng.
Không biết có bao nhiêu quan văn võ tướng, ở chính biến qua đi bị đưa đến pháp trường chém đầu, đá xanh trên mặt đất nhuộm đầy màu đỏ tươi của máu, sau đó lại bị mưa to mùa thu cọ rửa gần như không còn.
Mà bị trận này mưu phản liên lụy, còn có phủ Lục tướng quân chiến công hiển hách. Đại điển đăng cơ mới vừa qua đi, tuyết đầu mùa cũng đã bắt đầu rơi xuống, Lục gia vào lúc này, lại bị định tội nguy hại xã tắc, bị hạ ngục xét nhà.
Khụ khụ, khụ……”
“Sao còn chưa chết nữa, ồn ào muốn chết."
“Được rồi được rồi, người này rất nhanh liền bị lưu đày, ngươi ráng nhịn một chút đi.”
“Hắn như vậy, cho dù có thể chịu đựng đến khi ra ngoài, cũng chỉ có thể chết ở giữa đường, còn không bằng chết ngay lúc này.”
“ Hắn chết ở trên đường đó là việc của nha sai, nếu là chết ở trong nhà lao còn không phải chúng ta nhặt xác.”
“Ngươi nói cũng đúng.”
Bên trong lao ngục của Ngự Sử Đài, lúc này có hai thủ vệ tuần tra đi ngang qua phòng giam giữ trọng phạm, ngoài miệng thì nói chuyện phiếm, nhưng đôi mắt lại không dám nhìn về phía phòng giam đang phát ra âm thanh kia, chỉ nói vài câu liền nhanh chóng vội vàng đi qua.
Dù sao nơi này ngoại trừ giam giữ một người sắp chết vì ho lao, còn có nước Đại Khánh đại danh đỉnh đỉnh La Diện tướng quân Lục Cận Xung. Hắn từng ở trên chiến trường bị hủy dung, diện mạo hung dữ giống như Diêm La, có thể làm cho quân địch vừa nhìn thấy tim gan sợ hãi run lên, bọn họ bất quá chỉ là hai tên cai ngục nho nhỏ, cũng không có lá gan đi trêu chọc vị kia.
“Uống nước.”
Trong phòng giam, Lục Cận Xung nâng lên thân hình đã gầy trơ xương trên mặt đất, cố gắng đem chén nước để ở giữa miệng hắn.
“Ngươi…… Không cần phải quan tâm ta.” Tề Nguyệt lắc lắc đầu cự tuyệt, nói xong một câu, lại nhịn không được ho khan lên.
Lục Cận Xung nhìn chằm chằm thân hình gầy ốm của Tề Nguyệt, vẫn giống như mấy ngày trước, im lặng chờ đợi hắn ngừng ho khan, sau đó mới chậm rãi đem nước đút cho hắn uống.
Tề Nguyệt là người mà hắn phụng chỉ cưới chính thê, nhưng bởi vì Tề bá phủ và Tam hoàng tử có quan hệ, người này cùng hắn thành hôn bất quá chỉ là vì giúp Tam hoàng tử mượn sức phủ tướng quân thôi, bởi vậy Lục Cận Xung cũng chưa bao giờ liếc mắt nhìn đối phương lần nào.
Cho dù Lục gia lựa chọn thế nào, cuối cùng cũng không thoát được vận mệnh cửa nát nhà tan, còn rối rắm cái gì mà Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử, còn có ý nghĩa gì đâu.
Hiện tại đối với Lục Cận Xung mà nói, Tề Nguyệt chính là người của Lục gia.
Lục Cận Xung đem nước đút xong, cuối cùng lại nhịn không được mà giật giật đôi môi đang khô nứt hỏi một câu. "Ta đã viết cho ngươi hưu thư, lúc đó tại sao lại không chịu đi?”
Hắn đem nam thê ném ở thiên viện nhiều năm không hề quan tâm, thậm chí ngay cả bộ dáng của đối phương cũng đều không nhớ rõ, như vậy, Tề Nguyệt đối Lục gia cũng không có quá nhiều tình cảm mới đúng.
“Quan hệ giữa chúng ta, một phong hưu thư là có thể phủi sạch sao?” Tề Nguyệt cúi đầu cười khổ nói.
Lục Cận Xung nghe được lời này, trong nháy mắt, một đôi mắt thâm thúy không thấy đáy liền trở nên ảm đạm, cuối cùng mới nhỏ giọng nói, “Là ta vô dụng.”
Hắn đường đường là đại tướng quân của một quốc gia, chưởng quản mười mấy vạn binh mã, kết quả ngay cả cha mẹ, thê tử đều bảo vệ không được, nói gì đến bảo vệ quốc gia, thật là buồn cười.
Nhìn nụ cười tự giễu của Lục Cận Xung, Tề Nguyệt giống như bị ma xui quỷ khiến duỗi tay, sờ lên vêt sẹo dữ tợn cắt ngang gương mặt hắn.
Lại vào lúc này, cửa nhà lao truyền đến một trận tiếng xích sắt rơi xuống đất, sau đó liền nhìn thấy hai tên nha dịch đi đến, “Tề Nguyệt, đã đến giờ lên đường.”
“Đi đâu?” Vừa rồi Tề Nguyệt không có nghe được thủ vệ nói chuyện, lúc này vừa thấy nha dịch muốn dẫn hắn đi, nhịn không được có chút hoảng hốt lên.
“Hoàng thượng hạ chỉ, Lục gia tam tộc ngoại trừ Lục Cận Xung, tất cả những người còn lại đều bị lưu đày đến Nam Cương, vĩnh viễn không được trở lại kinh thành.”
Nha dịch vừa nói xong lập tức tiến lên, không quan tâm bộ dáng của Tề Nguyệt đang liên tục ho khan, đã tròng xiềng xích vào tay chân hắn, một nha dịch khác thì đề phòng quan sát Lục Cận Xung, để phòng ngừa hắn làm ra hành động phản kháng.
Không biết Lục Cận Xung đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ nhíu mày, lúc nha dịch dùng sức kéo Tề Nguyệt lên, mới lạnh giọng cảnh cáo một câu, “Nhẹ tay chút, nếu các ngươi dám làm hắn bị thương……”
Câu nói kế tiếp Lục Cận Xung cũng không nói nổi nữa, hiện tại bản thân hắn còn khó bảo toàn, còn có thể làm gì hai tên nha dịch này chứ? Ngay cả khi nghe được tin cha mẹ chết, hắn cũng chỉ có thể ở trong nhà lao âm lãnh này đau thương, cái gì cũng không làm được.
Hai tên nha dịch giống như phát hiện khí thế của Lục Cận Xung suy yếu, lập tức kiêu ngạo nói, “Nếu tướng quân có rảnh lo cho người khác, còn không bằng tự lo cho bản thân mình đi.”
Trong khi nói chuyện, Tề Nguyệt đã bị hai nha dịch lôi kéo ra nhà tù, Lục Cận Xung gắt gao siết chặt nắm tay, trên tay gân xanh nổi lên từng sợi, mới miễn cưỡng khắc chế bản thân không có xông lên đoạt lại người.
Cho đến khi thân ảnh của Tề Nguyệt và hai nha dịch đều biến mất trong phòng giam, Lục Cận Xung mới đối vách tường tay đấm chân đá một trận cho hả giận.
Lúc này, toàn bộ nhà giam chỉ còn lại từng tiếng gào rống giống như dã thú.
Đến khi hai tay mơ hồ huyết nhục, Lục Cận Xung mới thoáng bình tĩnh lại, bỗng nhiên nhìn thấy chỗ nằm trước đó của Tề Nguyệt rơi xuống một vật, hấp dẫn ánh mắt của hắn.
Lục Cận Xung tiến lên mới thấy, là một cái vòng cổ dùng dây thừng đen bện thành, mặt trang sức là một thanh kiếm gỗ nhỏ, bởi vì được mang trên người nhiều năm, nên bóng lưỡng.
"Mặt trang sức kiếm gỗ này tặng cho ngươi, chờ sau này ngươi lớn lên, ngươi sẽ là phu nhân của ta, ta sẽ dạy ngươi luyện kiếm.” Nhìn đồ vật trước mặt thân quen, trong đầu Lục Cận Xung đột nhiên vang lên lời hứa khi còn niên thiếu, có chút không dám tin tưởng mà đem vòng cổ chặt chẽ nắm chặt trong tay, hồi lâu cũng vô pháp bình tĩnh lại.
Không biết qua bao lâu, nhà giam lại lần nữa truyền đến động tĩnh, lúc này, thống lĩnh Ngự lâm quân Triệu Chung Hạ đi đến trước mặt Lục Cận Xung.
“Sao lại là ngươi?” Lục Cận Xung thấy người tới nhíu mày.
Triệu Chung Hạ là biểu đệ của tân hoàng, cũng giống hắn từ nhỏ đã ở bên cạnh đại hoàng tử làm thư đồng, ba người bọn họ gần như là cùng nhau lớn lên, tình như huynh đệ, chỉ là hiện tại……
Triệu gia thành đại hồng nhân trước mặt hoàng đế, ngược lại là Lục gia khiến cho tân đế kiêng kị trở thành tù nhân, bọn họ đã sớm không phải người chung đường.
“Ngươi thế nào rồi?” Triệu Chung Hạ nhìn Lục Cận Xung trong phòng giam, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Lục Cận Xung nhìn trên người hắn mặc quan phục thống lĩnh cấm quân, khí phách hăng hái, cùng bộ dáng chật vật, người không ra người, quỷ không ra quỷ của hắn chính là đối lập một trời một vực, không khỏi cười lạnh một tiếng, “Hoàng Thượng đã nghĩ ra nên xử trí ta thế nào chưa?”
Khi Lục phủ bị cấm quân vây quanh, phụ thân muốn hắn chấp hành tốt bổn phận quân thần, kiên nhẫn chờ tân đế điều tra kết quả, trả lại sự trong sạch cho Lục gia, không được làm ra việc ngỗ nghịch đế vương.
Nhưng mà, thật sự có một ngày có thể rửa sạch oan khuất kia sao?
“Ta……” Triệu Chung Hạ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói ra, “Thánh Thượng hạ chỉ ngày mai đưa ngươi ra pháp trường chém đầu, ta đã tìm được một phạm nhân có thân hình giống ngươi, một lát nữa sẽ đổi với ngươi, để ngươi đi ra ngoài.”
Hai mắt Lục Cận Xung khẽ động, nhưng cũng không có bị lời nói của đối phương đả động, lắc đầu nói, “Sao hắn có thể bị loại kế sách này qua mặt được, không tận mắt nhìn thấy ta chết, sao hắn có thể yên tâm để Tuệ thái phi và Kính Vương rời đi kinh thành.”
Nghĩ đến lúc trước trưởng tỷ khóc lóc cầu hắn, muốn hắn giúp đỡ Lục hoàng tử, lại bị hắn trực tiếp từ chối, trong lòng Lục Cận Xung cũng nói không rõ là hối hận hay là áy náy.
Nhưng nếu lúc bị xử tội có thể nhìn thấy tân đế, có lẽ hắn còn có cơ hội xoay chuyển tình thế.
“Ta cũng không gạt ngươi, thái phi và Kính Vương đang trên đường đi tới đất phong bất ngờ gặp phải giặc cỏ tác loạn, đã chết trong tay của phản tặc.” Triệu Chung Hạ hơi híp mắt, lúc nói ra lời này hoàn toàn không làm người thấy rõ thần sắc.
Lục Cận Xung bởi vì nghe được tin dữ, tâm trạng lúc này đã trở nên điên cuồng mất kiểm soát, cũng không phát hiện đối phương phản ứng không bình thường.
------------------------------------------------------------------