Sau khi ở doanh trại nghỉ ngơi một đêm, trời còn chưa sáng, Lục Cận Xung lại bắt đầu ở Chương Lâm tiếp tục chuyển động, ngày thứ ba, ngày thứ tư đều là như thế, nhưng đều không thu hoạch được gì.
Nhưng thật ra doanh trại bên kia kiểm tra không ra cái gì, Thụy Vương lo lắng kinh động Hoàng Thượng, tạm thời ngừng nghỉ xuống dưới.
Thời gian từng ngày qua đi, nhìn thấy ngày hiến tế càng ngày càng gần, Lục Cửu không có cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại trong lòng như có lửa đốt, “Thiếu gia, chúng ta vẫn là đi địa phương khác nhìn xem đi.”
Lại bắt không được con mồi, lần này bọn họ đi một chuyến thật sự liền phải tay không mà về, chờ trở về hắn nhất định sẽ bị chê cười.
Lục Cửu vừa mới dứt lời, Chương Lâm đột nhiên vang lên một tiếng gào rống trầm thấp, khiến người ta trong nháy mắt lông tơ dựng đứng, đây là tiếng rống đặc thù của mãnh thú, cùng với tiếng rống còn có tiếng bước chân chạy vội của mãnh thú, còn có tiếng vang của cây cối khi bị phá hư.
Chỉ cần nghe động tĩnh này thôi, cũng đã có thể đoán được là một con dã thú đáng sợ, đối với người ra ngoài săn thú mà nói, thật sự là một chuyện vừa muốn mệnh lại vừa làm người hưng phấn.
Nhưng sau khi cố ý nghe rõ lại phát hiện, hình như còn có âm thanh của những người khác, Lục Cận Xung dừng một chút, chưa kịp kêu Lục Cửu đi lấy vũ khí, âm thanh đã càng ngày càng đến gần, đang hướng về phía bên này của bọn họ tới, chỉ có thể tạm thời trước tìm nơi an toàn để tránh né.
Lúc này Lục Cửu vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn, muốn nhìn một chút là dã thú gì, nhưng trước tiên xuất hiện trong tầm mắt hắn lại là hai thân ảnh, đợi sau khi hắn thấy rõ là ai liền nhịn không được kinh ngạc “Di” một tiếng, “Kia không phải là Triệu thiếu gia sao?”
Nhưng ngay sau đó, Lục Cửu liền bình tĩnh không được, Triệu Chung Hạ chỉ mang theo một tên thủ hạ, hai người đều là mặt xám mày tro rất là chật vật, nhưng giờ phút này bọn họ giống như cũng không rảnh quan tâm, chỉ lo cấm đầu hoảng không chọn lộ mà chạy trốn.
Một con gấu nâu thật lớn đang đuổi theo phía sau bọn họ, Lục Cửu nhìn thấy một đôi đồng tử phiếm ánh sáng xanh, trong nháy mắt có chút chân mềm, kia thế nhưng lại là một con gấu nâu thân cao bằng hai người.
Toàn thân mãnh thú đều tản mát ra hơi thở nguy hiểm, nhìn từ xa đã đủ làm người cảm thấy da đầu tê dại, muốn bắt gϊếŧ nó không phải là chuyện dễ dàng.
“Đáng chết.” Bị một con gấu đuổi theo không bỏ, Triệu Chung Hạ nhịn không được mắng một tiếng.
“Thiếu gia, chúng ta muốn đi xuống hỗ trợ sao?” Lục Cửu nói xong bất giác nuốt một chút nước miếng.
Thật sự là con gấu nâu này quá mức dữ tợn, hơi thở dã thú cùng mùi máu tươi trên người nó hoà thành một cổ uy hϊếp làm người ta không rét mà run, chỉ là ở ngoài nhìn đứng nhìn thôi cũng đã làm người ta sợ hãi run rẩy.
Trên người bọn họ chỉ có kiếm và chủy thủ, những đồ vật đi săn khác cũng không có, hiện tại đi lấy cũng không biết có kịp không.
“Trước quan sát kĩ rồi tính sau.” Lục Cận Xung lắc đầu, ra hiệu cho Lục Cửu đừng cử động.