Trọng Sinh Chi Độc Sủng Nam Thê

Chương 12

Bên trong đại điện Kim Loan, Đại hoàng tử Ung Vương cùng Tam hoàng tử Thụy Vương đều đã tới, Lục Cận Xung vừa đến, ánh mắt của hai vị này đều cùng lúc nhìn về phía hắn.

Con cháu hoàng thất khí chất đều bất phàm, nhưng so với ngũ quan thâm thúy của Tam hoàng tử thì diện mạo của Đại hoàng tử muốn ôn nhuận hơn rất nhiều, hơn nữa trên mặt luôn mang theo một tia ý cười ôn hoà, càng làm cho hắn tăng thêm vài phần thân thiện, tính cách rộng rãi.

Nhưng ai có thể nghĩ đến, chính là một người nhìn như rộng lượng như vậy, lại ở sau khi thượng vị liền dùng ra thủ đoạn thiết huyết, đem toàn bộ kinh thành huyết tẩy một lần.

“Ngươi đã đến rồi.” Ung Vương thấy Lục Cận Xung đi tới, hơi hơi nghiêng người đối hắn cười nói, ngữ khí tự nhiên, thật sự giống như lúc bọn họ còn ở thượng thư phòng vậy.

May mắn trải qua một đêm, Lục Cận Xung đã có thể khống chế cảm xúc của chính mình, Hắn lễ nghĩa chu toàn mà chắp tay trầm giọng nói, “Gặp qua Vương gia.”

“Sao vậy, lâu ngày không gặp liền muốn cùng cô xa lạ sao.” Bên dướ nụ cười hoàn mỹ của Tiêu Khải Hoằng, xuất hiện một tia vết nứt vi diệu, nhưng rất nhanh đã bị hắn che giấu.

“Không dám, không dám.” Lục Cận Xung cười trêu chọc, trên mặt hoàn toàn là vẻ sang sảng khí phách chỉ khi còn trẻ mới có, đây là thành quả của ngày hôm qua, hắn đứng trước gương luyện tập cả một ngày.

Dù sao hắn cũng đã không phải là Lục Cận Xung năm 18 tuổi, nhất là sau khi gương mặt bị thương, mấy năm đó hầu như không hề cười quá, vẫn là hôm qua nhìn thấy phản ứng của Tề Nguyệt mới nhắc nhở hắn.

Quả nhiên Tiêu Khải Hoằng thấy vậy liền thở phào một hơi, ngay sau đó cười mắng một tiếng, “Ngươi đó, còn làm bộ dáng này với cô.”

Hai người ăn ý hữu hảo hỏi thăm nhau, hình ảnh này rơi vào trong mắt các đại thần xung quanh, thấy Lục gia như cũ cùng Ung Vương quan hệ chặt chẽ, trong lòng bắt đầu dao động lên. Thụy Vương thâm trầm liếc nhìn Lục Cận Xung một cái, mới chuyển khai tầm mắt.

Tiêu Khải Hoằng mục đích đạt thành, khoanh tay đứng thẳng, dáng người càng thêm đĩnh bạt mấy phần, Lục Cận Xung nhìn chằm chằm bóng dáng của hắn, trong lòng lại cười châm chọc.

Năm Lục Cận Xung 6 tuổi, Hoàng Thượng làm hắn trở thành thư đồng của Đại hoàng tử, làm con vợ cả của Trấn Bắc tướng quân làm bạn đích trưởng hoàng tử cùng nhau lớn lên, có thể thấy được năm đó Khánh Khang Đế là có tâm lập hắn làm Thái Tử.

Nhưng mấy năm nay, tình cảm đế hậu càng lúc càng lãnh đạm, thế lực nhà mẹ đẻ của Trân quý phi càng ngày càng lớn, cũng gián tiếp ảnh hưởng đến địa vị của Đại hoàng tử. Kiếp trước để giúp Tiêu Khải Hoằng lên làm Thái Tử, Lục Cận Xung hao phí không ít tâm huyết.

Nhưng lúc này đây…… Ánh mắt của Lục Cận Xung đang qua lại đánh giá Ung Vương và Thụy Vương vài lần.

Giờ Mẹo vừa tới, theo ngự tiền thái giám hô lớn một tiếng “Hoàng Thượng giá lâm”, Khánh Khang Đế người mặc long bào minh hoàng kim hắc xuất hiện ở đại điện, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, cả triều văn võ tất cả đều quỳ xuống.

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Lục Cận Xung chờ đến khi đứng dậy, mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua đế vương trên long ỷ, Khánh Khang Đế hiện giờ hai bên tóc mai còn chưa trắng bệch, vẫn còn rất trẻ so với trong kí ức.

Lúc này Khánh Khang đế ngồi trên cao nhìn xuống chúng thần, trên người có khí phích không giận tự uy, khiến các đại thần ở trước mặt hắn đều nín thở ngưng thần, rất sợ xuất hiện nửa điểm sai lầm.

Toàn bộ đại điện chỉ có thể nghe được âm thanh của vài vị đại thần thượng tấu công việc, cùng với âm thanh của Khánh Khang Đế lâu lâu trả lời, Lục Cận Xung đối kinh thành không hiểu biết bao nhiêu, chỉ có thể làm một người an tĩnh đứng nghe.

Cho đến khi trong triều thương nghị xong chính sự, Khánh Khang Đế mới nói đến chuyện lần này Trấn Bắc quân đánh bại Hung nô, làm trò trước mặt văn võ đại thần khen ngợi Lục gia một phen, thuận tiện nhắc tới thu săn năm nay.

“Nếu Bắc quan báo cáo thắng lợi, nên cử hành hiến tế thu tiển, cầu nguyện nước Đại Khánh quốc thái dân an, thịnh thế phồn vinh.”

Lúc trước, tình hình chiến đấu ở Bắc cương khẩn trương, nhìn thấy năm nay còn chưa tổ chức thu săn, hiện giờ chiến sự đã bình ổn, bắc man khí thế suy yếu, Khánh Khang Đế liền ngồi không yên.

Ông ta vừa dứt lời liền có quan văn ra tới phụ họa, “Tiết sương giáng (1) báo hiệu nghi thức hiến tế mùa thu đã đến, Hoàng Thượng thánh minh, hiện tại thật sự là thời điểm tốt để tổ chức thu săn.”

Các đại thần khác cũng không cam lòng yếu thế, sôi nổi mở miệng ứng hòa nịnh hót, Khánh Khang Đế mặt rồng đại duyệt, thuận thế điểm danh người được chọn đi theo săn thú, cuối cùng nhìn về phía hàng phía sau của võ tướng nói, “Vĩnh An Bá đã nhiều năm không đi săn thú, năm nay cũng cùng đi đi, nhớ rõ mang theo đại công tử của nhà ngươi.”

-------------------------------------

(1) Tiết sương giáng: là tên một trong 24 tiết khí ở Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên...