Trọng Sinh Chi Độc Sủng Nam Thê

Chương 10

Phủ tướng quân từ trước đến nay không nhận lễ vật, nhưng hôm nay là ngày Hoàng Thượng tứ hôn, mặc kệ là có lòng mượn sức hay làm bộ ra vẻ cho người ta thấy cũng được, phần lớn các quan viên trong kinh thành đều chuẩn bị lễ vật đưa tới.

Kiếp trước hắn không màng mẫu thân khuyên can, đem tất cả lễ vật đều trả lại, ngày hôm sau đã bị người ta ám chỉ nói hắn bất mãn Thánh Thượng tứ hôn, Lục Cận Xung nhìn đầy bàn đều là hộp quà màu đỏ xoa xoa thái dương.

“Thành hôn là chuyện quan trọng cả đời người, nếu không thể từ chối vậy chúng ta cứ nhận lấy đi.” Nguyên Uyển cho người tới tìm con trai lại đây, chính là muốn khuyên hắn đừng xúc động trả lại lễ vật.

Lúc này Lục Cận Xung cũng gật gật đầu nói, “Làm quản gia cho người cẩn thận kiểm kê, viết danh sách ra tới.”

Nguyên Uyển thấy Lục Cân Xung đồng ý dứt khoát như vậy, trong mắt lộ ra kinh ngạc, ngay sau đó cười lên, “Yên tâm đi, mẫu thân sẽ tự mình giúp ngươi nhìn chằm chằm, sẽ không có sơ sót đâu.”

Lục Cận Xung cũng cười, đúng vậy, mẫu thân của hắn chính là xuất thân nhà quan, đối với mấy công việc lễ nghi phiền phức này rất hiểu biết.

Có mẫu thân lo liệu, Lục Cận Xung cũng buông tay mặc kệ trở về thư phòng, mấy canh giờ qua đi, lại đem một phong thư hàm giao cho thân vệ, sai người đi Bắc cương một chuyến.

Lục gia nhiều thế hệ trấn thủ Bắc quan, chống đỡ Bắc Nguyên Hung nô xâm lấn, không thiếu bồi dưỡng một đám nhân thủ có thể tìm hiểu tin tức, những người này cũng là dùng để giám thị các bộ lạc Bắc Nguyên.

Hắn 13 tuổi liền theo phụ thân đi Bắc quan, mấy năm trôi qua, trong tay cũng có mấy nhân thủ đắc dụng. Tuy tư vệ không thể rời đi Bắc cương là Lục gia vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, nhưng hiện tại, Lục Cận Xung cũng mặc kệ những nguyên tắc đó.

Trưởng tỷ nói đúng, có Lục hoàng tử ở một ngày, ai kế vị đều dung không dưới Lục gia. Chẳng sợ hắn đã toàn tâm toàn ý nâng đỡ đại hoàng tử, đưa người này lên vị trí trữ quân, kết quả như cũ vẫn rơi vào loạn tiễn bắn chết.

Hiện tại hắn không chỉ muốn đề phòng biên cảnh ngoại địch, còn phải hiểu biết các thế lực trong tối ngoài sáng ở kinh thành, mới không đến nỗi quá mức bị động.

Tin hàm của Lục Cận Xung còn chưa ra khỏi tướng quân phủ, đã tới trên bàn của Lục Hồng Phong trước, Lục tướng quân nhìn thấy con trai còn muốn điều mấy tư vệ vào kinh, mày không khỏi nhíu chặt.

"Cận Xung đây là muốn làm gì? Làm những người đó vào kinh chính là vi phạm tổ huấn.” Trong tay Lục Hồng Phong cầm tin hàm, đối với phu nhân đang bận rộn lật xem danh mục quà tặng hỏi.

Tuy chân ông bị thương nặng, nhưng uy nghiêm đại nguyên soái trên một chút cũng chưa giảm, lúc này trong ánh mắt sắc bén tràn ngập không tán đồng và khó hiểu.

Nguyên Uyển nghe phu quân nói xong lại lần nữa đối con trai cảm thấy kinh ngạc, nhưng bà nhìn thoáng qua danh mục quà tặng trên tay, lại khe khẽ thở dài, “Tướng công, chàng nghĩ lại tình cảnh hiện giờ của Hòe Nhi xem, nó làm như vậy chỉ sợ cũng là bất đắc dĩ.”

Đại hoàng tử và Tam hoàng tử đều đã phong vương, Hoàng Thượng lại chậm chạp không lập Thái Tử, dẫn tới vây cánh hai bên tranh đấu gay gắt. Lục gia chưởng quản ấn soái Trấn Bắc quân, vốn không nên liên lụy vào trong đó, cho dù muốn lựa chọn cũng là dựa theo tổ huấn, trước lập đích sau lập trưởng, cũng chính là đại hoàng tử do Hoàng Hậu nương nương sở sinh.

Nhưng con gái lớn của bọn họ gả vào cung, sinh hạ Lục hoàng tử, lúc này kết thông gia với bọn họ là Vĩnh An Bá, lại cùng Tam hoàng tử có chút liên hệ, từ ngày ấy khi nghe được tin tức tứ hôn, bà vẫn luôn tâm thần không yên.

Còn có quẻ bói của đạo sĩ Đại Cao Huyền Điện, mỗi một chuyện nếu giải quyết không tốt liền sẽ đẩy Lục gia xuống vực sâu vạn trượng.

Lục Hồng Phong đương nhiên cũng biết mấy chuyện này, “Phu nhân, nàng phải biết rằng võ tướng tay cầm binh quyền nhìn như phong cảnh, nhưng ranh giới quân thần lại rất mẫn cảm, một khi Hoàng Thượng sinh lòng nghi ngờ, rất khó lấy lại tin tưởng lần nữa.”

Những người này nếu bị Thánh Thượng phát hiện vào kinh, hắn sẽ nghĩ thế nào không ai biết được.

Nguyên Uyển ngẩn người, đột nhiên thay đổi câu chuyện thở dài nói, “Thái y nói chân ông vô pháp hồi phục như cũ, con trai sớm hay muộn cũng sẽ một mình đảm đương một phía, lần này coi như là khảo nghiệm nó, nếu lần này có chỗ nào làm không tốt, vẫn còn có phụ thân là chàng giúp nó nhìn chằm chằm sao.”

Sự tình liên quan đến tổ huấn, trong lòng Lục Hồng Phong giãy giụa rất lợi hại, nhưng cẩn thận suy nghĩ lời phu nhân nói, cũng không phải không có đạo lý, cuối cùng tính toán lợi và hại, liền lựa chọn cách thỏa hiệp.

“Thôi, thôi, cùng lắm thì trăm năm sau nằm xuống, ta tự mình hướng liệt tổ liệt tông bồi tội vậy.”

Nguyên Uyển thấy hắn nhả ra, trên mặt mới vui vẻ chút, “Cũng kém không nhiều lắm, nếu có một ngày kia, ta nhất định sẽ đi cùng chàng.”

Hiếm khi con trai thông suốt, không hề là tên đầu gỗ, thân là mẫu thân tự nhiên muốn giúp đỡ một phen.

Đừng nhìn Lục Hồng Phong bên ngoài bát diện uy phong, kỳ thật rất sợ vợ, ông là thật sự không có biện pháp với phu nhân nhà mình, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói, “Đừng có nói bậy.”