Song Tính Nằm Vùng

Chương 1.2

"Cái gì?"Tất cả mọi người vừa kinh ngạc lại vừa hưng phấn, ngay cả Hắc lão đại cũng rất kinh ngạc mà tới gần kiểm tra.

Bí mật cất giấu lâu nay bị bại lộ, trong mắt Trần Côn hiện ra vẻ tuyệt vọng, cũng không có sức lực đi giãy giụa.

“Ha ha ha ha ha ha, thế mà thực sự có người song tính!” Hắc lão đại hung hăng mà sờ tiểu huyệt của Trần Côn, hưng phấn mà nói, “Được được được, thật là cực phẩm! Tao hóa này ta muốn đích thân dạy dỗ!”

Hắn bóp chặt cằm Trần Côn, cúi xuống, ở trên mặt Trần Côn mà phun ra hô hấp nóng rực: "Kỹ nữ, người nói xem, người có hai cái bức có phải trời sinh muốn nam nhân thao, hửm? Hơn nữa một người thao không đủ, ít nhất phải hai người cùng thao mới thỏa mãn người?"

Trần Côn bị lời này nhục nhã đến đỏ cả hai mắt, lại bị qυầи ɭóŧ bịt kín miệng, nói không nên lời.

Hắc lão đại không để bụng, một tay véo véo đầṳ ѵú phấn nộn của Trần Côn, một tay khác dùng sức mà xoa nắn tiểu huyệt.

"Ô ô!" Trần Côn trốn không thoát, chỉ cảm thấy đầṳ ѵú đau rát, hạ thể nơi bản thân cũng rất ít khi chạm qua kia lại vừa ngứa vừa đau. Rất mau, một loại cảm giác kì dị trào đến.

"Ha ha, các huynh đệ mau nhìn xem, tao hóa này bị trừu bức thế mà ướt!" Hắc lão đại cười ha ha, “Ngay cả côn ŧᏂịŧ cũng ngạnh lên!”

“Cái gì!”

Đám người tức khắc tò mò mà thò mặt qua xem, quả nhiên giữa hai chân Trần Côn, côn ŧᏂịŧ đã dựng đứng lên Mà xung quanh tiểu huyệt giống của nữ nhân kia đã có một mảng sáng lấp lánh, quả thực là dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra

"Vυ' cũng cứng lên, mẹ nó, thật là da^ʍ."

"Từ khi hắn vào bang chúng ta, ta đã muốn thao hắn, thật là không chờ được!"

"Xem bộ dạng hạ tiện cảu hắn, chờ bị lão đại dạy dỗ, khẳng định là một con mẫu cẩu tốt!"

"..."

Lời nói nhục nhã không ngừng vang lên bên tai, hạ thể lại không hề che đậy bại lộ ra bên ngoài, thậm chí bị tên hắc bang này tùy ý dâʍ ɭσạи, cảm giác nhục nhã này làm Trần Côn càng thêm mẫn cảm, tiểu huyệt không ngừng chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠ trong suốt.

"Được rồi, các ngươi đều lui ra đi." Hắc lão đại lớn tiếng nói, "Nếu về sau muốn dạy dỗ cảnh sát Trần của chúng ta, vậy hôm nay, để cho hắn sảng một lần cuối cùng, các ngươi nói có đúng không?"

Hai chữ "cảnh sát " cố tình nhấn mạnh cùng với ngữ khí khinh thường làm Trần Côn cảm thấy không ổn.

Nhóm người nhìn nhau, tức khắc hiểu ý, lộ ra nụ cười dâʍ đãиɠ, lùi ra để lộ ra hai người phía sau.

Trần Côn không bao giờ quên, tiền bối mà từ sau khi hắn vào ngành, vẫn luôn tôn trọng coi như huynh trưởng Vương ca, đang toàn thân trần trụo, cao cao kiều mông, để cho thành viên hắc bang thao làm.

"A a, thật sảng!" Vương ca tựa hồ căn bản không chú ý đến cái gì bên ngoài, hoàn toàn chìm đắm trong côn ŧᏂịŧ người phía sau đang thao mình.

Hắc lão đại giơ tây vẫy, ý bảo người đang thao Vương ca dừng lại, rút côn ŧᏂịŧ thô to hung dữ của ban thân ra.

"Ưm ưm ~ đừng có dừng lại ~ chủ nhân tiếp tục thao chó hoang!"

Trần Côn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tiền bối của mình, không hề có liêm sỉ mà phe phẩy mông, khẩn cầu kẻ tội phạm kia tiếp tục thao mình.

"Chó hoang!" Tên kia đánh vào mông Vương ca một cái, "Không thấy chó đệ ngươi sao? Qua chào hỏi hắn đi!"