Buổi chiều, Phó Minh Viễn họp với mấy bác sĩ, Phó Thư Ngôn ngồi một mình trong văn phòng đọc sách.
Phó Minh Viễn họp xong, giữ lại mấy bác sĩ thực tập, tổ chức hội nghị thường kỳ.
Mấy người thực tập ngoan ngoãn ngồi im, nhìn chủ nhiệm Phó dũng mãnh ở đằng trước, nhịp tim của mọi người bắt đầu tăng tốc.
Phòng họp cực kỳ im lặng, không ai dám nói gì, Phó Minh Viễn lười biếng dựa vào ghế, đọc hồ sơ bệnh án do mấy bác sĩ thực tập viết, ngón tay thon dài lật qua lật lại, chỉ thấy hắn nhíu mày, tùy ý lật vài trang, sắc mặt ngày càng khó coi.
“Đây là bệnh án mấy cô cậu viết?” Phó Minh Viễn ngẩng đầu, sắc mặt hơi trầm, chậm rãi nói một câu, đôi mắt đen nhìn xung quanh bọn họ, tầm mắt dừng trên người Hách Bằng.
Phó Minh Viễn đánh giá chàng trai trẻ vừa mới tốt nghiệp này, làn da trắng, cũng rất cao, các phương diện dường như không tệ lắm, hiệu suất làm việc cũng cao, khó trách có thời gian dạy... Nghĩ đến đây, hắn nhíu mày, trầm giọng nói, “Hách Bằng.”
“Chủ nhiệm Phó.” Hách Bằng đột nhiên bị lãnh đạo điểm danh, tim đập nhanh hơn, hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm khoa khí thế mạnh mẽ.
“Ừ, bên bác sĩ Lưu đang thiếu người, về sau cậu đi theo cậu ấy, học hỏi cậu ấy nhiều một chút.” Phó Minh Viễn đặt tay lên bàn, ngón trỏ gõ lên mặt bàn, nhìn mấy bác sĩ thực tập, nghiêm túc nói, “Làm bác sĩ thực tập, mỗi ngày không được nhàn rỗi ở trong phòng làm việc, phải quý trọng mọi cơ hội học tập, sau này bệnh viện sẽ thường xuyên huấn luyện cho mọi người, sắp xếp cho mọi người có cơ hội tiến vào phòng phẫu thuật…”
Nói xong, Phó Minh Viễn lại gọi tên mấy bác sĩ thực tập, nhất là mấy người không đạt tiêu chuẩn, hắn đếm kĩ một lần, nói những điều khiến họ thấy xấu hổ, sau đó mới chậm rãi nói một câu, “Tan họp.”
Chủ nhiệm Phó anh tuấn, trưởng thành trong mắt mấy cô gái, sau khi bị phê bình, ngọn lửa trong lòng lập tức bị người đàn ông dập tắt, tất cả đều sợ hãi trước sự thờ ơ lạnh nhạt của hắn.
Mà Hách Bằng, sau khi được chủ nhiệm Phó nghiêm khắc đánh giá cao, lập tức trả lại cuốn sách mà Phó Thư Ngôn tặng, tuy rằng trong lòng càng thêm đồng tình với cô nhưng cũng không dám mơ ước cô nữa, cậu ta muốn ở bệnh viện lâu hơn, không thể để chủ nhiệm nhìn thấy mình và con gái của chủ nhiệm ở cạnh nhau mỗi ngày…
Phó Minh Viễn đi ra khỏi phòng họp, ở trên hành lang nhìn thấy La Hi vui vẻ chạy về phía mình, hắn không khỏi nhíu mày, lần trước rõ ràng đã nói rõ, bảo cô ấy đừng tùy tiện tới bệnh viện tìm hắn nữa…
“Bác sĩ Phó…” La Hi nhìn đôi mắt đen láy của người đàn ông, có chút căng thẳng, thận trọng nói, “Tôi, tôi đến đây để khám lại.”
Sắc mặt của Phó Minh Viễn dịu xuống, lạnh nhạt nói, “Ừ, đi đăng ký trước đi.”
“Nhưng tôi không lấy được số của anh.” Giọng nói của La Hi có chút uất ức.
“Không nhất thiết phải là tôi, bác sĩ khác cũng được.” Giọng điệu của Phó Minh Viễn hơi xa cách, “Tôi còn có việc, đi trước.”
La Hi nghe giọng điệu lạnh lùng, xa cách của người đàn ông thì không cam lòng, “Bác sĩ Phó, anh là người hiểu rõ bệnh của tôi nhất, liệu bác sĩ khác…”
“Cái này cô cứ yên tâm, bác sĩ của bệnh viện chúng tôi đều có trình độ chuyên môn cao đạt tiêu chuẩn…” Phó Minh Viễn đang nói thì nghe thấy một giọng nói phía sau.
“Chủ nhiệm Phó.”
Chỉ thấy Phó Thư Ngôn đi tới, khoanh tay trước ngực, ánh mắt liếc nhìn hai người bọn họ, dừng lại trên người đàn ông.
Phó Minh Viễn quay đầu, nhìn ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu của Phó Thư Ngôn, trong lòng vui vẻ, dịu dàng nói, “Sao vậy?”
Phó Thư Ngôn nhìn ánh mắt không vui của La Hi, khẽ mỉm cười, từ từ đối diện với Phó Minh Viễn, “Bác sĩ Lưu tìm.” Nói xong, liền xoay người rời đi.
“Ừ, đi thôi.” Phó Minh Viễn gật đầu, bước đôi chân dài đi theo Phó Thư Ngôn.
Hai người đều rời đi, chỉ còn lại một mình La Hi bất mãn dậm chân tại chỗ.
Phó Thư Ngôn chậm chạp đi phía trước, Phó Minh Viễn đi theo sau con gái, nhìn cô bỏ lại mình ở phía sau, dẫn đường giống như lãnh đạo. Ở bệnh viện, người duy nhất dám đi trước hắn, có lẽ chỉ có con gái của hắn mà thôi.
Phó Thư Ngôn mở cửa văn phòng, bước vào, Phó Minh Viễn theo sau, không nhìn thấy bác sĩ Lưu, phía sau vang lên tiếng đóng cửa.
Phó Minh Viễn hiểu ngầm, khóe miệng bất giác cong lên, đường nét cứng rắn dịu đi, xoay người hỏi cô, “Bác sĩ Lưu đâu?”
Mặt Phó Thư Ngôn không đổi sắc, cô buông tay, ung dung nói: “Đi rồi.”
Kẻ lừa đảo, ghen còn không chịu thừa nhận.
Phó Minh Viễn híp mắt, lông mày và ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Ghen thì ghen, có gì mà phải xấu hổ?”
Phó Thư Ngôn dừng lại, có chút mất tự nhiên mà tránh sang chỗ khác, đi đến bàn của mình, nghiêm túc nói, “Sao lại phải ghen?”
Phía sau truyền đến tiếng cười của người đàn ông, mặt Phó Thư Ngôn bối rối, đột nhiên bị người đàn ông kéo qua, ôm vào trong lòng ngực, “A…”
Phó Minh Viễn cười khẽ, giọng nói trầm thấp từ tính, chiếc cằm đặt lêи đỉиɦ đầu của Phó Thư Ngôn, “Chạy đi đâu, cha sẽ không cười con đâu.” Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng tý cười trên mặt không thể giấu được, hắn rất thích nhìn dáng vẻ Phó Thư Ngôn ghen, trông cực kỳ đáng yêu.
Phó Thư Ngôn chỉ im lặng không nói gì, vẻ mặt kiêu ngạo vùi vào ngực hắn.
Không nghe thấy con gái phủ nhận, Phó Minh viễn cười ấm áp, càng được một tấc lại muốn thêm một thước, “Không phải không thích cha sao? Không ngờ Ngôn Ngôn lại là bình dấm chua, cha mới nói với người khác một câu liền không vui, hở?”
“Cha…” Phó Thư Ngôn chớp đôi mắt to, nhìn nụ cười xán lạn của người đàn ông, khẽ hừ một tiếng, “Hừ, không phải cha cũng vậy sao!” Suy nghĩ một chút, lại cố ý nói, “Hôm nay Tư Tước tới bệnh viện, cha nói xem con có nên đi tìm anh ấy nói chuyện không?”
Đôi mắt của Phó Minh Viễn tối sầm lại, hắn giả bộ bình tĩnh, do dự hai giây, chậm rãi nói, “Ừ, con đi đi.”
Phó Thư Ngôn ngẩng đầu, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, nhìn sắc mặt của Phó Minh Viễn vẫn như thường, không nhìn ra cảm xúc gì.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Phó Minh Viễn đối diện với ánh mắt của cô, hắn nuốt nước miếng, cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô, “Không phải muốn đi tìm cậu ta sao?”
Phó Thư Ngôn cười lạnh lùng, nhìn thoáng qua, xoay người đi về phía cửa, không hề do dự một chút nào.
Phó Minh Viễn ngơ ngẩn, sững sờ ngay tại chỗ, một lúc lâu mới phản ứng lại, hắn đuổi theo, khiêng Phó Thư Ngôn từ phía sau lên trên vai, vỗ mạnh vào mông cô, dùng sức bóp.
“Shh, buông ra, con muốn đi tìm anh ấy.” Phó Thư Ngôn bị đét mông, có hơi xấu hổ và giận dữ, cô đá chân vùng vẫy, cố ý chọc giận cha.
Phó Minh Viễn nhíu mày, đôi mắt đen rực lửa, nghiến răng nói, “Cô gái chết tiệt, còn dám đi tìm cậu ta! Phải làm chết con, nếu không con sẽ không nhớ lâu có phải không?”
Bả vai rắn chắc của người đàn ông cộm khiến bụng cô đau, Phó Thư Ngôn không nhịn được mà vùng vẫy, bất mãn nói, “Mau đặt con xuống!”
Phó Minh Viễn đen mặt, mím môi không nói lời nào, khiêng cô đi vào phòng nghỉ, giây tiếp theo, Phó Thư Ngôn bị cha thô lỗ đặt lên giường, vừa định đứng dậy thì đã bị người đàn ông đè lên.
“Cha, mau thả con ra.” Phó Thư Ngôn nhìn sắc mặt khó coi của Phó Minh Viễn dừng một lúc, dùng hai tay nhỏ bé đẩy cha mình, “Cha muốn làm gì…”