“Làm con.” Phó Minh Viễn cười xấu xa, nói xong liền cưỡng hôn cô.
Phó Thư Ngôn nhanh chóng nghiêng đầu trốn tránh, đôi tay nhỏ bé che đôi môi mỏng nóng bỏng của Phó Minh Viễn, cô không thể để cha làm, một lúc nữa cô còn có việc, “Đừng…Hiện tại không được.”
Đôi môi mỏng của Phó Minh Viễn bị che lại, sắc mặt không vui, cúi người đặt tay sang hai bên sườn của cô, đôi mắt sáng quắc nhìn cô, vươn đầu lưỡi liếʍ lòng bàn tay cô, khàn giọng nói, “Có chuyện gì sao?”
Nhìn ánh mắt dục cầu bất mãn của cha, Phó Thư Ngôn hơi xấu hổ, cô quay đầu đi, “Con, con có hẹn với bạn đi ăn cơm, phải đi ngay bây giờ, chủ nhiệm Phó kinh yêu của chúng ta có cho phép con đi không?”
Phó Minh Viễn nhướng mày, trong mắt tràn đầy dò xét, cổ họng giật giật, không nhịn được hỏi, “Cùng ai? Nam hay nữ?”
“Nữ, cha vẫn chưa tin con sao?” Phó Thư Ngôn nói với vẻ mặt chân thành, không hề chột dạ, cô lấy lòng hôn lên đôi môi mỏng của người đàn ông, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, “Được rồi, buổi tối trở về bồi thường cho cha được không? Cha còn nhiều việc như vậy, buổi tối lại phải tăng ca, công việc của chủ nhiệm Phó cũng không thể chậm trễ được…”
Dưới sự năn nỉ ỉ ôi của Phó Thư Ngôn, Phó Minh Viễn miễn cưỡng đồng ý, đúng là hắn còn một ít việc chưa làm xong, có lẽ tối nay phải tăng ca, suy nghĩ một lúc, hắn vuốt ve mặt của con gái, dịu dàng nói, “Vậy ăn cơm xong thì gọi điện cho cha, cha sẽ đi đón con.”
“Vâng.” Phó Thư Ngôn mỉm cười, ôm hôn cha mình, “Con đi đây, mấy bạn đang đợi con rồi.”
“Ừ…” Phó Minh Viễn rầu rĩ đáp lại, côn ŧᏂịŧ vẫn còn cứng, có chút dục cầu bất mãn, “Buổi tối sẽ làm con.”
……
Phó Thư Ngôn vất vả lắm mới xin được cha cho nghỉ, cô đi ra ngoài chơi với hội chị em, ban đầu xác thật cùng nhau ăn cơm, sau đó có người đề nghị đến quán bar nhảy.
Nghe chị em nói càng thêm kích động, Phó Thư Ngôn cũng không nhịn được mà ngo ngoe rục rịch, cuối cùng, dưới sự thuyết phục của mọi người, Phó Thư Ngôn dao động, cô quyết định đi. Vất vả lắm mới chờ được ngày cha tăng ca, mỗi lần cha đều tăng ca đến tận khuya, ít nhất cũng phải 10 giờ, hiện tại mới 8 giờ, cô chắc chắn có thể về nhà trước 10 giờ.
Sau khi suy nghĩ, Phó Thư Ngôn đồng ý, cùng ấy chị em vui vẻ đi vào quán bar.
Dưới ánh đèn mờ ảo, nam thanh nữ tủ điên cuồng uốn éo, nhảy múa trên sàn nhảy, tiếng trống nhịp nhàng gần như đinh tai nhức óc, không khí trần ngập mùi rượu, thuốc lá, giữa sân khấu, có hai người đàn ông với hai phong cách khác nhau đang vặn eo nhảy múa nóng bỏng, hormone nam tính không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ các cô gái đẹp bên dưới.
Mấy cô gái ngồi bàn gần sàn nhảy nhất, một bên chơi bài , một bên uống say, Phó Thư Ngôn ngồi một mình trên sofa phảy lẳng lặng nhìn anh chàng đẹp trai trên sân khấu, trông như một nữ thần lạnh lùng .
Trong bầu không khí ồn ào và sôi động của quán bar, Phó Thư Ngôn cũng hòa theo, mặc dù tửu lượng không tốt nhưng cô vẫn bị chị em ép uống mấy ly, quả nhiên sau khi uống một ly rượu trắng, mặt cô bắt đầu đỏ, đầu óc dần mê man.
Nhìn trạng thái say xỉn của Phó Thư Ngôn, mấy cô gái đều cảm thấy buồn cười, không ngờ nữ thần lạnh lùng lại uống rượu kém như vậy.
Sau khi uống rượu, ý thức của Phó Thu Ngôn dần dần mơ hồ, đầu tiên cô dựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, xoa huyệt thai dương, khi men say bắt đầu bốc lên, cô bắt đầu buông thả bản thân, kéo mấy chị em ở bên cạnh, “Đi nhảy không?”
“Oa, Ngôn Ngôn, bình thường không phải cậu không thích nhảy sao? Hôm nay sao lại có hứng thú vậy?” “Haha, Ngôn Ngôn uống rượu liền hiện nguyên hình.”
Nghe mấy người trêu ghẹo, Phó Thư Ngôn ngạo nghễ khịt mũi, có chút không hài lòng, “Có đi hay không? Không đi thì tớ đi một mình.” Nói xong, cô lại uống thêm một ngụm rượu, lảo đảo đi về phía vũ trường.
“Ai da, đi đi.” Mấy chị em không yên tâm để cô một mình, vì thế đều đi theo cô lên sàn nhảy.
Mấy cô gái xinh đẹp chơi cực kỳ vui vẻ, thu hút sự chú ý của một vài đàn ông, Phó Thư Ngôn cũng tận hưởng bầu không khí rực lửa trên sàn nhảy, nhìn hai chàng trai đẹp trai trên sân khấu, một người mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen, đôi mặt bị tấm vải ren màu đen che lại, một anh chàng đẹp trai khác để lộ cơ ngực, cơ bụng rắn chắc gợi cảm, bùng nổ hormone.
Nhìn hai chàng trai trên sân khấu, Phó Thư Ngôn bước đến gần, hai chàng trai nhìn thấy cô gái xinh đẹp, vừa vặn nhảy vừa vươn tay vỗ tay cùng cô, hận không thể kéo cô lên.
Mấy cô gái thấy Phó Thư Ngôn có thái độ khác thường với mấy anh chàng đẹp trai, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, không nhịn được mà lấy điện thoại ra quay lại, Phó Thư Ngôn như vậy quá hiếm thấy, sẽ rất khó thấy được một lần nữa.
Phó Thư Ngôn nhảy một lúc, ngày càng say hơn, ánh đèn tối tăm lập lòe khiến cô đau đầu, tiếng nhạc đẩy lên cao, đầu cô choáng váng, không nhịn được mà đỡ trán, cô nhắm mắt lại, cơ thể lảo đảo.
Mấy chị em thấy Phó Thư Ngôn đứng không vững, vội vàng đỡ cô về chỗ ngồi.
Nhìn cô say khướt, mấy cô bạn liền tìm điện thoại của cô gọi điện thoại đi.
……
Phó Minh Viễn gọi điện thoại cho Phó Thư Ngôn mấy lần nhưng không ai nghe máy, trong lòng nổi giận, cô gái này ăn một bữa cơm còn chơi trò mất tích, bản thân hắn đã làm xong việc, ở văn phòng đợi một tiếng, vậy mà còn không gọi điện thoại cho hắn.
Đợi thêm lúc nữa, cuối cùng điện thoại cũng rung, Phó Minh Viễn nhanh chóng nghe máy, “Ngôn Ngôn.”
Bên kia dừng một lúc, tiếng nhạc âm ĩ cùng tiếng hoan hô hòa vào nhau, Phó Minh Viễn nhíu mày, sắc mặt trầm xuống.
“Alo, chú Phó ạ? Thư Ngôn ở quán bar, hiện tại cậu ấy đang uống say, chú có thể đến đón cậu ấy không ạ?”
“…”
Phó Thư Ngôn nằm liệt trên sô pha, ôm chai rượu ngủ gật, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, một dáng vẻ của ma men say, không nhìn ra dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
Cô cảm thấy nằm như thế nào cũng không thoải mái, cô ngẩng đầu nhìn trai đẹp trên sàn, bỗng nhiên bật cười, vẫy tay với chị em ở bên cạnh, “Chị em, có muốn xin Wechat hai trai đẹp trên sàn không? Vừa rồi bọn họ mới thêm tớ.”
“A, cậu lợi hại ghê, nhanh như vậy đã đuổi tới tay rồi.”
“Thư Ngôn, cậu mau nói đi, cậu coi trọng ai? Tớ tương đối thích chàng trai cơ bụng kia…A, chú Phó…”
Phó Thư Ngôn sửng sốt, cười thấp nói, “Chú Phó nào? Anh ta họ Bạch…”
Thấy mấy chị em ngoan ngoãn đứng dậy, ra hiệu nhìn Phó Thư Ngôn.
Phó Thư Ngôn híp mắt, nghi hoặc quay đầu lại, thấy Phó Minh Viễn tuấn lãng đứng sau người mình, ánh mắt nhìn thẳng vào người mình, đôi mắt âm trầm như sắp chảy nước.
Cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của người đàn ông, tim Phó Thư Ngôn không nhịn được mà đập nhanh hơn, nháy mắt cảm thấy bản thân đang nằm mơ, nghi hoặc khó hiểu, “Sao cha lại tới đây?” Không phải cha đang tăng ca sao?
Còn chưa kịp tự hỏi, Phó Thư Ngôn đã mơ hồ ngã xuống, mặt Phó Minh Viễn âm trầm, duỗi tay đỡ cô.
Phó Thư Ngôn khi say thì không an phận, ở trong lòng ngực hắn vặn vẹo mông như con rắn, sờ khuôn mặt tuấn tú của Phó Minh Viễn, “Ưm…trai đẹp.”
Mấy cô gái nhìn Phó Thư Ngôn trêu chọc Phó Minh Viễn ít nói ít cười, họ không dám động đậy, đều bị sự nghiêm túc của Phó Minh Viễn dọa, trước kia nghe Tần Tri Ngộ nói chủ nhiệm Phó rất hung dữ, hiện tại nhìn sắc mặt này, đúng là rất hung dữ, có lẽ Phó Thư Ngôn về nhà sẽ gặp nạn…
Phó Minh Viễn nhíu mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, hắn cố nén cảm xúc, đôi tay vòng ra sau Phó Thư Ngôn, nâng nách của cô gái lên.
Ý thức của Phó Thư Ngôn không thanh tỉnh, phía sau mềm mại bị người đàn ông nâng lên, cơ thể mềm oặt giống như bông, không thể đứng thẳng.
Phó Minh Viễn nhìn Phó Thư Ngôn say rượu, khuôn mặt lạnh lùng càng thêm khó coi, đôi môi mỏng như có như không tiến đến bên tai cô gái.
“Về nhà con sẽ dễ chịu.” Đột nhiên bế cơ thể nhỏ xinh của cô gái lên, chuyển mắt nhìn mấy cô gái, giọng điệu xa cách, “Về trường sớm một chút.”