Sa Vào

Chương 35: Lần đầu tiên thấy con gái mất tập trung

Sau khi tắm xong, Phó Minh Viễn ôm con gái lên giường.

Phó Thư Ngôn xoay người, không muốn để ý đến cha nữa, cha là người xấu, ỷ vào dáng ngươi cao lớn mà bắt nạt cô, ngẫm lại còn có chút uất ức.

Thấy con gái bắt đầu giận dỗi, Phó Minh Viễn cũng không khó chịu, hắn ôm cô từ phía sau, tì cằm vào đầu cô, dịu dàng nói, “Ngôn Ngôn giận à? Cha sai rồi, được không?”

“Cha sai ở đâu?” Phó Thư Ngôn cau mày, hỏi câu hỏi giống như hỏi bạn trai, rầu rĩ mở miệng.

Phó Minh Viễn sửng sốt, khóe miệng cong lên, “Cha không nên làm cục cưng đến mức ra nướ© ŧıểυ?”

“Cha…” Phó Thư Ngôn nghe vậy thì khó chịu, cô thẹn quá hóa giận, cắn răng nói: “Còn gì nữa?”

“Còn gì nữa? Hết rồi.” Phó Minh Viễn cười, dường như không cảm thấy hành vi của mình có gì không ổn.

Phó Thư Ngôn xoay người, trừng mắt nhìn người đàn ông, “Cha, cha ỷ vào sức của mình lớn hơn mà bắt nạt con…” Giọng điệu còn có chút uất nức, chân không thể đứng thẳng, “Ngày mai phải đi mua thuốc tránh thai…”

Phó Minh Viễn nhìn vẻ mặt tủi thân của cô thì có hơi đau lòng, hắn ôm chặt lấy cô, “Bé con, cha buộc ga rô rồi…Đồ ngốc, sao cha có thể để con uống thuốc được.”

Phó Thư Ngôn kinh ngạc ngẩng đầu lên, “Cha…Vậy cha còn nói muốn con sinh cho người một đứa cháu ngoại, khốn kiếp!” Cha cố ý lừa mình, cô tức giận véo cha, nhưng cơ bắp quá cứng, véo không được.

“Shhh, được rồi, Ngôn Ngôn không thấy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao? Cha thấy con sướиɠ đến mức triều xuy đấy.”

Người đàn ông này không ngừng nói mấy lời cợt nhả, cố ý đùa giỡn cô, cô giãy giụa, lại không thể đẩy người ra, Phó Thư Ngôn đành phải cam chịu số phận, ngủ thϊếp trong lòng ngực của cha mình…

Mấy ngày liên tiếp, ban ngày, ở trước mặt người khác, hai người giả vờ là cha con, đến buổi tối, hai người lại giống như vợ chồng, triền miên không ngừng. Mỗi lần làʍ t̠ìиɦ, Phó Minh Viễn đều đâm rất sâu, hận không thể hòa vào với con gái, vĩnh viễn không rời xa.

Thứ sáu, Phó Minh Viễn dậy sớm, hôm nay con gái có hoạt động ở trường, một lúc nữa sẽ về.

Hắn không có việc gì làm nên đi vào thư phòng đọc sách, suy nghĩ một lúc thì lấy sổ nhật ký của mình ra, bìa đã ố vàng, trang giấy có hơi cũ, nhưng hắn vẫn giữ gìn như bảo bối, đây là ký ức của mình và con gái…

Lòng bàn tay vuốt ve mã mắt, vừa chuẩn bị mở ra, bỗng nhiên đôi mắt lóe lên, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vào dãy số. Mỗi lần viết xong hắn thường để mật khẩu thành cùng một con số, hiện tại, các con số trở nên xáo trộn…

Một suy nghĩ khϊếp sợ hiện lên trước mặt hắn, chỉ có một khả năng, con gái của hắn đã đọc nhật ký của hắn, vậy chắc chắn cô đã đọc được…

Hắn không rõ cảm giác trong lòng là gì, bí mật hắn không thể mở miệng lại bị phát hiện, tình yêu dành cho con bao nhiêu năm nay bị con gái phát hiện…

Sau khi suy nghĩ, dường như từ khi con gái tham gia kỷ niệm thành lập trường xong liền đối xử khác với mình, luôn cố ý quyến rũ hắn, thân mật với hắn hơn, vậy đó có phải nghĩa là con gái đồng ý tiếp nhận hắn không?”

Khả năng cô vẫn chưa hoàn toàn mở rộng lòng với mình, nhưng nếu cô nguyện ý phát sinh quan hệ với mình, vậy chắc chắn cô đồng ý tiếp nhận mình, nhưng không sao, hắn nguyện ý chờ, chờ một ngày Ngôn Ngôn hoàn toàn yêu hắn…

Buổi tối, Phó Thư Ngôn trở về, đã bị Phó Minh Viễn ôm lên giường làʍ t̠ìиɦ, đêm nay người đàn ông cực kỳ vội vàng, tiến vào rất sâu.

Khi Phó Minh Viễn hoàn toàn ở trong cơ thể của con gái, trong đôi mắt tràn ngập tình yêu, không hề che giấu trước mặt cô, một bên cắm vào, một bên thì thầm bên tai cô, “Ngôn Ngôn…Cha yêu con…”

Tình cảm nóng bỏng trong mắt cha khiến cô không chống đỡ được, nghe tiếng cha tỏ tình, trong lòng Phó Thư Ngôn hiểu rõ, cô ôm chặt cơ thể của cha, phối hợp với sự va chạm của cha, cô biết cô cũng có khát vọng với cha, “Cha…”

Tuy rằng Phó Minh Viễn không nhận được sự đáp lại chính diện của con gái, nhưng hắn cũng hiểu, con gái còn nhỏ, hắn đợi cô chậm rãi thông suốt…Ít nhất có thể cảm nhận được con gái đối xử với mình khác với một người cha bình thường.

Cô cũng coi hắn như một người đàn ông, cô rất thích làʍ t̠ìиɦ với cha mê luyến cơ thể của mình…

*

Ngày hôm sau, thứ bảy, Phó Minh Viễn muốn tận dụng ngày nghỉ dành hết thời gian cho Phó Thư Ngôn, vì thế anh đưa cô đến phố cũ.

Đây là một điểm du lịch, có không ít người tới, hai người đi dạo trên đường giống như những cặp đôi bình thường khác, Phó Thư Ngôn kéo Phó Minh Viễn đi đến cửa hàng trang sức, giống như những cô gái bình thường, đeo thử.

“Đẹp không?” Phó Thư Ngôn quay đầu lại, mỉm cười nhìn Phó Minh Viễn.”

Nhìn khuôn mặt tươi cười của con gái, Phó Minh Viễn cũng cảm thấy hạnh phúc, hắn đi về phía cô, đứng sau cô, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, vén tóc ra sau tai, “Đẹp, con mang gì cũng đẹp…”

Phó Thư Ngôn nhìn mỹ nam mỹ nữ trong gương, có hơi xấu hổ, vừa rồi hai người còn bị quản lý cửa hàng coi là một đôi, quả nhiên, thoạt nhìn trông rất xứng đôi.

Buổi tối, hai người đi đến rạp chiếu phim, xem phim như những cặp đôi bình thường khác, họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, trong một góc tối, hai cha con áp sát vào nhau.

Ánh mắt chạm nhau, không biết ai chủ động trước, hai người từ từ tiến lại gần nhau, nghiêng đầu hôn môi, vệt nước ái muội treo trên khóe miệng, Phó Minh Viễn nở nụ cười say lòng người, dùng bàn tay vuốt ve khóe miệng của con gái một lúc, hai người lại dựa vào nhau xem phim…

Khi bộ phim kết thúc đã hơn chín giờ tối, Phó Minh Viễn nắm tay Phó Thư Ngôn bước ra khỏi đám đông, rạp chiếu phim có rất nhiều người, đi thang máy còn phải xếp hàng.

Tâm trạng của Phó Thư Ngôn không tệ, tùy ý để cha nắm tay mình xuyên qua đám người.

“Nếu con thấy ổn thì lần sau cha lại đưa con đi…” Phó Minh Viễn nhìn con gái mỉm cười, rất thích đi hẹn hò với cô.

“Được ạ…Lần sau…” Phó Thư Ngôn quay đầu nhìn cha, bỗng chốc, nhìn thấy một bóng người quen thuộc sau lưng người đàn ông, ý cười trên mặt đột nhiên tắt lịm, không nói gì nữa…

“Con sao vậy?” Phó Minh Viễn nhìn con gái mất tập trung, có hơi nghi ngờ, nhìn thấy người quen sao?

Giây tiếp theo, tay bị buông ra, Phó Thư Ngôn bỗng nhiên bước nhanh về đám đông, nhìn dòng người qua lại trước mặt, trên mặt thoáng qua một tia lo lắng cùng bất đắc dĩ.

Phó Minh Viễn thấy cô buông tay mình, cơ thể cứng lại, bước nhanh đi qua, nhìn dáng vẻ mất bình tĩnh của cô, nhỏ giọng hỏi, “Ngôn Ngôn, con nhìn thấy người quen à?”

Phó Thư Ngôn lấy lại tinh thần, sắc mặt không đúng lắm, nhìn cha mình, nhẹ nhàng nói, “Không phải, không có gì đâu ạ, chúng ta về nhà đi…”

Trên đường đi, Phó Minh Viễn thấy cô có chút lơ đễnh, vừa rồi ánh mắt của cô nhìn thoáng qua hình bóng một chàng trai, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Phó Thư Ngôn mất tập trung, giác quan thứ sáu nói cho hắn biết, người kia rất quan trọng với cô, trong lòng hắn không khỏi có chút bất an.

Về đến nhà, Phó Thư Ngôn lập tức đi tắm , mấy ngày nay, lần đầu tiên hai người không ôm nhau tắm.

Chờ đến khi Phó Minh Viễn tắm xong đi ra, thấy Phó Thư Ngôn nằm nghiêng trên giường, nhìn điện thoại, hắn nằm xuống bên cạnh con gái, nhẹ nhàng ôm eo của cô, cảm nhận được đêm nay hứng thú của cô không cao, cũng không tính toán chạm vào cô, vì vậy hắn siết chặt tay, ôm con gái vào trong lòng, “Ngủ đi…”