Một ngày cứ trôi qua như vậy, chủ nhiệm tạm thời thông báo sinh hoạt lớp, Phó Thư Ngôn đi vào phòng học, phát hiện mọi người đang bàn tán xôn xao.
Chủ nhiệm lớp bước vào, giới thiệu với mọi người một sinh viên trao đổi đến từ đại học London nước Anh, nói cho mọi người một số vấn dề được nhà trường thông báo, đồng thời bảo sinh viên trao đổi giới thiệu bản thân.
Phó Thư Ngôn lật sách của mình, xem trước bài của môn chuyên ngành, thỉnh thoảng đáp lại Tần Tri Ngộ ngồi bên cạnh, cô không hề hứng thú với sinh viên trao đổi mới tới.
Một chàng trai cao lớn, tuấn tú đi tới, chỉ thấy người này rất đẹp trai, khuôn mặt tuấn tú như tượng, ngũ quan rõ ràng, làn da trắng nõn làm nổi bật đôi môi hồng nhạt, bông tai tỏa ra một tia sáng, đôi mắt xanh da trời toát lên vẻ quý phái, cử chỉ trang nghiêm tao nhã, toát ra phong thái của một quý ông đến từ nước Anh.
Chàng trai có ngoại hình lai giữa Trung Quốc và nước Anh, cho dù sinh sống ở nước ngoài nhưng lại thành thạo tiếng phổ thông, chàng trai nhìn các bạn học xung quanh, bắt gặp cô gái quen thuộc, các bạn trong lớp đang không ngừng bàn tán sôi nổi về cậu, chỉ có cô, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, vẫn cứ bình tĩnh, thờ ơ như vậy.
Cậu cười nhẹ, nhìn cô gái mình thích không hề chớp mắt, rồi nhẹ giọng nói, “Chào mọi người, mình tên là Tư Tước, đến từ London nước Anh, năm nay mười chín tuổi…”
Nhìn thấy cô gái sau khi nghe thấy giọng nói của mình đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía mình, trong mặt lộ vẻ không thể tin được, nụ cười trên khóe miệng cậu sâu hơn, ‘Sau này mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn…”
Phó Thư Ngôn ngẩn người nhìn chàng trai đứng trên bục giảng, cô hơi nhíu mày, nhìn trong mắt không rõ cảm xúc là gì, cô nhìn cậu vài giây, lại cúi đầu xuống, vẻ mặt như thường mà lật sách.
Mãi cho đến khi chàng trai bước xuống bục giảng, đi về phía cô, ngồi bên cạnh cô, Phó Thư Ngôn cũng không ngẩng đầu lên chứ đừng nói đến việc nhìn cậu.
Ở lớp, mặc kệ Tư Tước nói với cô câu gì thì vẻ mặt của Phó Thư Ngôn vẫn thờ ơ, không đáp lại dù chỉ một câu, chỉ là thỉnh thoảng nói với Tần Tri Ngộ ở bên cạnh, sau đó lại cúi đầu ghi chép.
Tiếng chuông tan học vang lên, cuối cùng Tư Tước cũng không kiềm chế được nữa, cậu mạnh mẽ nắm tay Phó Thư Ngôn, kéo cô đi ra ngoài, còn Tần Tri Ngộ đứng bên cạnh thì sững sờ tại chỗ…
Phó Thư Ngôn bị Tư Tước đưa tới khu dạy học bên cạnh, cô không thích bị người khác ép buộc, trong mắt hiện lên một tia không vui, lạnh lùng nói, “Buông ra.”
Nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Phó Thư Ngôn, Tư Tước sững sờ, cậu xoay người nhìn cô, đôi mắt xanh biếc hiện lên tia bất đắc dĩ cùng bi thương, “Thư Ngôn, vì sao không muốn cho anh một cơ hội? Trong lòng em còn có anh không?”
Phó Thư Ngôn nhìn cậu, trong mắt có chút nhẫn nhịn, hơi cau mày, “Anh không cần thiết phải như vậy…”
Nhìn mối tình đầu, vì chính mình, cậu một mình tới đây tìm cô, lúc trước cậu vô cớ biến mất một khoảng thời gian, khi cô quyết định về nước, trước một đêm nhận được tin nhắn của cậu, gia đình cậu xảy ra biến cố…Nhưng, cho dù đã biết nguyên nhân thì Phó Thư Ngôn vẫn quyết định về nước, quá khứ đã qua, …Nhưng, hiện tại vậy mà cậu lại đến đây…
“Nếu anh nguyện ý vì em mà ở lại nơi này thì sao?”
Phó Thư Ngôn ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn cậu…
*
Buổi tối, lúc Phó Thư Ngôn về đến nhà, tâm trạng cực kỳ phức tạp, khi đi đến phòng ngủ chính, cô có hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đi vào.
Phó Minh Viễn chưa tan làm, cô đi tắm trước, nằm ở trên giường từ rất sớm, nhìn thấy thông báo từ Wechat, Tư Tước gửi lời mời kết bạn, cô nhấn đồng ý.
Nhìn Tư Tước gửi một loạt tin nhắn, Phó Thư Ngôn cau mày, không nhìn ra cảm xúc trong mắt, nhìn một lúc, cuối cùng vẫn trả lời.
Chờ đến khi Phó Minh Viễn về nhà thì đã gần 9 giờ, con gái đã tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường, tâm trạng của hắn hôm nay không tốt lắm, vẫn luôn đợi Phó Thư Ngôn đến bệnh viện, hắn hơi mất tập trung, hắn nhớ rõ chiều nay con gái không có tiết học ở trường, bình thường ăn cơm xong cô sẽ tới bệnh viện tìm hắn, nhưng hôm nay, hắn đợi cả một buổi trưa cũng không thấy cô tới, cũng không nhận được bất kì tin nhắn nào của cô.
Mãi cho đến buổi chiều, nhìn thấy Tần Tri Ngộ đến bệnh viện một mình, hắn nói chuyện với cậu ta vài câu mới biết lớp con gái có một du học sinh đến từ nước Anh mới chuyển vào, quan hệ của hai người không bình thường.
Nhìn Phó Thư Ngôn nằm trên giường của mình, trái tim của Phó Minh Viễn mới dần bình tĩnh lại, tắm xong, hắn gấp gáp nằm lên giường, ôm lấy cô.
Phó Thư Ngôn hơi sửng sốt, đặt điện thoại xuống, “Cha sao vậy?”
Phó Minh Viễn nhìn cô, sắc mặt vẫn dịu dàng như cũ, ánh mắt lướt qua giao diện điện thoại của con gái, có lẽ đang nhắn tin với người khác, hắn không hỏi gì cả, chỉ ôm chặt cô vào lòng.
“Chiều nay con làm gì?” Phó Minh Viễn dịu dàng hỏi, cằm đặt lêи đỉиɦ đầu của con gái.
“Tự học trong phòng tự học của trường, có chuyện gì không ạ?”
Phòng tự học, một mình cô hay cùng với người khác? Cổ họng của Phó Minh Viễn giật giật, “Sao con không đến bệnh viện, bình thường con hay học trong văn phòng của cha…”
Phó Thư Ngôn im lặng một lúc, không có ý định giấu diếm, “Một du học sinh mới chuyển vào lớp, buổi chiều con giúp cậu ấy học bù kiến thức trước đó.”
Phó Minh Viễn cũng im lặng một lúc, sau đó không để ý mà xoa đầu cô, “Du học sinh? Cậu bé đó tên là gì?”
“…Tư Tước.”
Quả nhiên là một cái tên quen thuộc, Phó Minh Viễn vẫn còn nhớ khi Phó Thư Ngôn học lớp 10, hắn ngẫu nhiên nhìn thấy vở của con gái, ở cuối quyển sách tràn ngập hai chữ Tư Tước. Khoảng thời gian đó, thông qua quan sát biểu hiện của cô, cô luôn cầm điện thoại nhắn tin, thỉnh thoảng mỉm cười, hắn mơ hồ đoán ra khả năng con gái có người mình thích, thậm chí có khả năng đang yêu.
Hắn không rõ cảm xúc trong lòng như thế nào, chỉ biết trong lòng đau nhói giống như bị kim đâm, loại đau đớn này khiến hắn hít thở không thông.
Hắn rất muốn hỏi cô, người đó tới tìm cô, liệu cô có quay lại với người đó hay không? Có phải hắn sẽ trở về với vai trò của một người cha hay không? Khi cô ở bên cạnh chàng trai kia, có bao giờ nghĩ rằng hắn vẫn đang ở bệnh viện chờ cô không? Có phải đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hắn rồi không?
Phó Minh Viễn không dám hỏi, hắn sợ con gái thực sự nói ra sự thật kia, muôn vàn lời nói hóa thành chua xót trong cổ họng, tay hắn siết chặt, dường như muốn khảm cô vào trong lòng, nhẹ giọng nói, “Ngủ đi…Ngủ ngon.”
*
Không chỉ ngày hôm đó, cả tuần sau, Phó Thư Ngôn đều không đến bệnh viện thực tập.
Mấy này nay nhìn Phó Minh Viễn ở văn phòng một mình, mấy đồng nghiệp cũng cảm thấy kỳ lạ, hỏi hắn vì sao Ngôn Ngôn không tới bệnh viện.
“Có lẽ gần đây hơi bận, dù sao sinh viên ngành y học cũng tương đối nhiều.” Phó Minh Viễn mỉm cười, trong mắt không có cảm xúc.
“Minh Viễn, lần này có khả năng Ngôn Ngôn đang yêu, tôi thường xuyên nhìn thấy con bé đi cùng với một chàng trai ngoại quốc nào đó.” Chủ nhiệm Lý dạy học ở trường, đương nhiên cũng thường xuyên chú ý tới con gái của đồng nghiệp.
Khóe miệng của Phó Minh Viễn cứng đờ, thật ra hắn đã đoán được, chỉ là nghe thấy sự thật khiến lòng hắn như bị kim đâm.
Buổi chiều, hắn gọi điện thoại cho con gái, hắn nhớ cô, hôm nay vừa hay không phải tăng ca, nên muốn đi đón cô, còn có thể đưa cô đi dạo.
Điện thoại vang lên một lúc lâu mới có người nghe máy, “Ngôn Ngôn, con còn ở trường không? Lát nữa cha tới đón con nhé?”
“Không cần đâu, con sẽ tự về…”
Không ngoài dự đoán, con gái thật sự không cần mình đi đón, một giây trước khi cúp máy, hắn nghe được tiếng con trai ở phía đối diện, “Điện thoại của ai vậy?” “Cha em…”
Phó Minh Viễn cụp mắt, xoa huyệt thái dương, cảm giác cực kỳ mệt mỏi, đúng vậy, hắn là cha của cô, đây là sự thật, chỉ là hắn không muốn nghe cô giới thiệu với người khác nói mình là cha của cô.