Sa Vào

Chương 22: Bác sĩ Phó thích một người, hơn nữa đã thích nhiều năm

Hai người ở văn phòng một lúc, Phó Thư Ngôn đi theo Phó Minh Viễn đến phòng bệnh.

Cửa vừa mở ra, bệnh nhân nữ ở trên giường vui sướиɠ ngồi dậy, giọng nói có chút khàn, “Bác sĩ Phó ạ?”

“Ừ, trạng thái hôm nay của cô thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không?” Phó Minh Viễn khẽ gật đầu, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ.

“Hôm nay không sao ạ.” Khuôn mặt gầy gò của cô gái không có chút bệnh nào, đôi mắt to tròn nhìn Phó Minh Viễn, thoạt nhìn tình trạng không tệ lắm, sau đó nhìn cô gái đứng bên cạnh Phó Minh Viễn, “Nhưng cảm thấy đầu hơi choáng…”

Khóe miệng của cô gái giật giật, có chút nghi ngờ, “Người này cũng là bác sĩ sao?” Phó Minh Viễn thường tới phòng bệnh một mình, sao hôm nay lại đưa thêm một cô gái tới…

“Cô ấy là thực tập sinh tôi hướng dẫn.” Phó Minh Viễn trả lời, khuôn mặt trở nên mềm mại hơn, giọng điệu bất giác trở nên dịu dàng.

La Hi nhận ra sự dịu dàng trong giọng nói của Phó Minh Viễn, sắc mặt có chút cứng, cô ấy quay đầu lại đánh giá cô gái, bất giác bị khuôn mặt thanh tú động lòng người của cô thu hút, tuổi rất trẻ, chắc khoảng tuổi cô ấy, đến cả chiếc áo blouse trắng cũng không che được dáng người của cô…

Phó Thư Ngôn thờ ơ nhìn cô ấy, cúi đầu nhìn lí lịch bệnh nhân trong tay, tên La Hi, bị bệnh tim, 17 tuổi, nhỏ hơn cô một tuổi, chỉ là nằm viện lâu như vậy, theo lý thuyết có thể xuất viện…Cô ngước mắt nhìn Phó Minh Viễn, khóe miệng cong lên, trong lòng hiểu rõ.

Phó Minh Viễn cầm ống nghe bệnh, ngồi vào mép giường, “Kiểm tra một chút.”

La Hi mỉm cười, xoay người đối diện với hắn, Phó Minh Viễn cầm đầu ống nghe, sau đó nghe mạch đập.

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc đẹp trai, tim La Hi đập nhanh hơn, cảm giác ngón tay Phó Minh Viễn chạm vào làn da của mình, nhẹ nhàng nói: “Bác sĩ Phó, có vấn đề gì sao?”

“Không có vấn đề gì, chỉ là bị cảm một chút, đừng bật điều hòa nhiệt độ quá thấp, chú ý bổ sung thêm dinh dưỡng…”

Phó Minh Viễn tháo ống nghe bệnh xuống, nói những việc cần phải chú ý.

Sau khi suy nghĩ, lại nói: “Hai ngày này trước làm kiểm tra toàn thân, không có vấn đề gì, có thể làm thủ tục xuất viện.”

“Bác sĩ Phó, tôi muốn ở lại bệnh viện một thời gian nữa, vết thương của tôi hơi ngứa.” La Hi nhíu mày, bày ra dáng vẻ đáng thang.

“Miệng vết thương đang khép lại, đây là hiện tượng bình thường.” Phó Minh Viễn đứng lên, nói với bà nội ở bên cạnh: “Viện phí không thấp, về nhà tĩnh dưỡng vẫn tốt hơn.”

“Cảm ơn bác sĩ Phó, làm phiền cậu rồi.” Bà nội cảm kích nhìn hắn, tính tình cháu gái bà có chút bướng bỉnh, ngày thường không nghe lời, chỉ khi nào bác sĩ Phó tới mới có thể ngoan ngoãn một chút.

“Chủ nhiệm Phó, nhịp tim của bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt đột nhiên ngừng đập, bác sĩ mau qua đó đi ạ!” Một ý tá chạy tới.

“Ừ, tôi tới ngay.” Phó Minh Viễn gật đầu, quay đầu đưa bệnh án cho Phó Thư Ngôn, “Về phòng chờ cha.” Nói xong, liền chạy ra ngoài.

Phó Thư Ngôn cầm bệnh án, vừa chuẩn bị rời đi thì nghe thấy La Hi nói ở phía sau, “Cô gái? Xin hỏi khi nào bác sĩ Phó có thời gian khám cho tôi?”

Phó Thư Ngôn nhíu mày, trong lòng không nói nên lời, cô xoay người, “Cô La, việc đưa cô đi kiểm tra sức khỏe của cô sẽ do y tá phụ trách, bác sĩ Phó rất bận, không có thời gian, cùng không có sức để chăm sóc cô.”

Nghe Phó Thư Ngôn nói, La Hi có chút không vui, “Ngày nào bác sĩ Phó cũng dành thời gian đến kiểm tra cho tôi, tôi là người bệnh bác sĩ phụ trách…”

“Cô La, bác sĩ Phó là chủ nhiệm khoa, một ngày có rất nhiều bệnh nhân bệnh nặng chờ anh ấy tới cứu, anh ấy cần phải đặt sức lực lên mấy người đó, hy vọng cô có thể thông cảm!” Phó Thư Ngôn nhíu mày, có chút không vui, cô gái này gầy gò nhỏ con thì thôi, đã thế chỉ số thông minh còn thấp.

“Tiểu Hi, bác sĩ Phó rất bận, bảo y tá đưa con đi là được rồi, bà cũng có thể đưa con đi.” Bà nội không nhịn được nói, cháu gái làm phiền bác sĩ Phó quá nhiều, sau đó lại quay đầu nói với Phó Thư Ngôn, “Xin lỗi, làm phiền mọi người rồi.”

“Bà, bà đi ra ngoài đi, cháu muốn ở một mình!” Khuôn mặt tái nhợt của La Hi mang theo tức giận, bất mãn bà nội không đứng về phía mình.

“Được được được, cháu ngoan ngoãn chút, bà đi ra ngoài trước.” Bà nội không lay chuyển được cô ấy, mỗi lần cháu gái nổi nóng lại ồn ào bảo bà đi ra ngoài.

Phó Thư Ngôn có chút khinh thường nhìn cô ấy, bĩu môi xoay người đi ra ngoài.

Nhìn phòng chăm sóc đặc biệt ICU đối diện chật kín người, Phó Minh Viễn đang thực hiện hồi sức cho bệnh nhân, suy nghĩ một lúc, cô ngồi xuống ghế, lẳng lặng nhìn bọn họ.

Bà nội cũng ra ngồi theo, nhìn cô gái xinh đẹp tầm tuổi với cháu gái mình, không nhịn được nói: “Cô gái, cháu là sinh viên à? Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?”

Phó Thư Ngôn nhìn bà nội hiền từ, cười khẽ: “Mười tám ạ.”

“Vậy cháu học đại học nào?”

“Đại học Hải Thành ạ.”

Bà nội nghe xong không nhịn được khen ngợi, “Đại học Hải Thành, tốt lắm, cháu giỏi lắm. Nếu cháu gái của bà có thể thi đại học thì tốt, đáng tiếc, con bé không thích học, hiện tại còn bị bệnh nữa.”

Nói chuyện với bà nội vài câu, Phó Thư Ngôn biết được bình thường La Hi thường giả vờ ngoan ngoan trước mặt người ngoài, còn đối với gia đình thì có thái độ khác, thường xuyên nổi cáu.

“Bà là người thân của La Hi đúng không ạ? Tôi tới đưa cô ấy đi làm kiểm tra.” Một y tá đi tới, nhìn cửa phòng đang đóng, có chút nghi hoặc.

Sau đó hai người đi vào phòng, Phó Thư Ngôn nghe thấy tiếng y tá cùng bà nội cố gắng khuyên bảo, trong lòng không nói nên lời, đúng là người chỉ biết làm khổ người khác. Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng đi vào.

Phó Thư Ngôn cũng là một người nóng tính, cô lạnh lùng nói mấy câu liền chấn trụ La Hi, nhìn cô ấy trừng mắt chịu đựng, Phó Thư Ngôn cười nhạo một tiếng, cùng ý tá đỡ cô ấy đi làm kiểm tra.

La Hi nhìn bộ ngực no đủ của Phó Thư Ngôn, lại nhìn lại bản thân, trong lòng càng thêm tủi thân.

Phó Thư Ngôn kìm nén sự nóng nảy của mình, nếu không phải vì cô ấy là bệnh nhân của Phó Minh Viễn thì cô cũng chả quan tâm, nhìn cô ấy ra vẻ, cô cảm thấy vừa trẻ con vừa buồn cười.

Chờ đến khi kiểm tra xong, trở lại phòng bệnh, cơn giận ẩn nhẫn của La Hi bạo phát, không nhịn được đập vỡ mấy cái cốc, đều tại mấy người kia, hiện tại kiểm tra xong rồi, bản thân phải xuất viện, không còn cơ hội nhìn Phó Minh Viễn mỗi ngày nữa.

Phó Thư Ngôn nhìn cô ấy mất bình tĩnh, nhìn như một con ngốc, mắt cô hiện lên sự khinh thường: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy có bệnh nhân không muốn làm kiểm tra, không muốn xuất viện, sợ không được gặp bác sĩ Phó của cô à?’

La Hi bị chọc thủng tâm tư, thẹn quá hóa giận: “Cô, đúng như thế thì sao, bác sĩ Phó sẽ không thích cô! Còn có cái cô Hạ Thanh Nhã kia nữa, các cô đừng mơ tưởng ở bên anh ấy!”

Phó Thư Ngôn nhíu mày, cười đầy châm chọc, xem ra khoảng thời gian này, cô gái La Hi này rất để ý tới cha, ngay cả chuyện Hạ Thanh Nhã thích cha cũng biết.

La Hi tiếp tục nói: “Bác sĩ Phó thích một người, hơn nữa đã thích rất nhiều năm.” Lần trước lấy hết can đảm hỏi, không ngờ Phó Minh Viễn thật sự nói cho mình biết, nói đã thích một cô gái rất nhiều năm.

“Cô biết?” Phó Thư Ngôn lạnh lùng nói, tuy rằng biết người Phó Minh Viễn nói là mình, nhưng La Hi biết quá nhiều khiến cô khó chịu, chủ động nói lời thật lòng cho cô ta, hay là tự mình chăm sóc cô ta, cha là chủ nhiệm khoa, rảnh rỗi như vậy sao?