Phó Minh Viễn nắm tay con gái vuốt ve nhanh hơn, l*иg ngực phập phồng, thở dốc dữ dội, mồ hôi túa ra trên trán, sau mấy chục lần vuốt ve, cơ bắp của người đàn ông căng cứng, cảm giác tê dại như có dòng điện chạy từ dương vât đến khắp cơ thể.
Hắn gầm nhẹ một tiếng, đẩy hai cái, mã mắt mở ra, một lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c phun lên bụng và ngực của con gái, dọc theo làn da trắng nõn chảy chậm xuống.
Sau khi cả hai thoải mái, Phó Thư Ngôn híp mắt ngủ gật trong bồn tắm, Phó Minh Viễn ôm cô, cẩn thận lau người cho cô, tắm cho cô từ trên xuống dưới, cũng cảm nhận bằng tay của mình một lần.
Sau khi tắm xong, Phó Minh Viễn bế Phó Thư Ngôn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trở lại giường, hai người chim vào giấc ngủ say.
*
Trong khoảng thời gian này, quan hệ của hai cha con dần thân mật hơn, hầu như ngày nào cũng ngủ chung giường, trước khi ngủ còn an ủi lẫn nhau.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày khai giảng của đại học Hải Thành, Phó Thư Ngôn cũng giống như cha mình, theo học y học lâm sàng, học tại trường trong một tháng.
Bởi vì thành tích học tập xuất sắc, Phó Thư Ngôn thuận lợi nhận được thư đề cử từ trường, trường cô đề cửa mười người, đến bệnh viên Nhân dân số 1 Hải Thành hoặc bệnh viện thuộc đại học Hải Thành thực tập.
Cái gọi là thực tập của tân sinh viên cũng chỉ là ở bệnh viện giúp phân loại tài liệu hoặc làm những việc vặt trong bệnh viện, kiến thức không giúp được gì nhiều, cũng không học được gì nhiều lắm, đối với Phó Thư Ngôn ưu điểm duy nhất chinh là có thể thường xuyên đến bệnh viện gặp Phó Minh Viễn.
Sau khi học ở trên lớp xong, Phó Thư Ngôn và một vài người bạn đến bệnh viện để báo cáo, mấy bác sĩ phụ trách đều biết Phó Thư Ngôn, vì vậy cô đương nhiên được phân vào khoa ngoại tổng quát.
Nhìn Phó Thư Ngôn mặc áo blouse trắng ở trước mặt, Hạ Thanh Nhã quan sát kỹ lưỡng, trẻ tuổi, dáng người cao gầy lại có khí chất, cho dù mặc áo blouse trắng thì dung mạo vẫn xuất chúng, mặc dù không cam lòng nhưng cô ta không thể không thừa nhận cho dù khi còn học đại học thì bản thân cô ta cũng không thể so sánh với cô.
Mấy bạn học đều bị bác sĩ phụ trách đưa đi, chỉ còn lại cô cùng Hạ Thanh Nhã, chủ nhiệm khoa ngoại tổng quát Phó Minh Viễn thường không phụ trách việc thực tập, loại việc nhỏ này trên cơ bản đều do Hạ Thanh Nhã chịu trách nhiệm.
Nhìn Hạ Thanh Nhã đang đánh giá mình, ánh mắt của Phó Thư Ngôn lạnh lùng, liếc mắt nhìn cô ta, “Bác sĩ Hạ, xin hỏi cô muốn sắp xếp như thế nào?’
Ánh mắt của Hạ Thanh Nhã chuyển sang chỗ khác: “Em đi theo tôi.”
“Bởi vì các em đều là tân sinh viên, bệnh viện không có công việc đặc thù cho các em, hiện tại các em chỉ đi theo bác sĩ để học tập, khi cần thiết thì giúp phân loại tài liệu, nhưng cũng không có mấy bác sĩ muốn dẫn dắt sinh viên năm nhất…” Hạ Thanh NHã đưa Phó Thư Ngôn đến một căn phòng, “Nếu không em đi theo bác sĩ thực tập đến phòng trực ban đi…”
“Ngôn Ngôn.” Lúc này Phó Minh Viễn đi ra khỏi văn phòng, trên tay cầm tài liệu, nhìn thấy Phó Thư Ngôn, ánh mắt đầy dịu dàng và sủng nịnh.
Hạ Thanh Nhã quay đầu, nhìn thấy Phó Minh Viễn đi về phía Phó Thư Ngôn, hai tay ở trong túi nắm chặt.
Phó Thư Ngôn quay đầu lại, nhìn thấy Phó Minh Viễn đi đến trước mặt mình, nhướng mày mỉm cười, “Anh đến rồi.”
“Ừm. Sao không nói trước với anh?” Giọng của Phó Minh Viễn đầy ngạc nhiên, vừa rồi nhìn thấy danh sách ở chỗ đồng nghiệp hắn mới biết cô tới, nhưng đồng nghiệp cũng thức thời, trực tiếp để cô ở lại khoa ngoại tổng quát.
“Cho anh một bất ngờ.” Phó Thư Ngôn cười khẽ, trên mặt không còn sự thờ ơ vừa rồi.
Phó Minh Viễn cười, nắm tay cô, “Đi cùng anh.” Nói xong, hắn cũng không quay đầu kéo cô đi về phía văn phòng mình, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, quay đầu nói với Hạ Thanh Nhã, “Bác sĩ Hạ, Ngôn Ngôn sẽ đi theo tôi, không cần phải sắp xếp bác sĩ thực tập khác đâu.”
“Nhưng…” Hạ Thanh Nhã sững sờ, còn chưa kịp nói thì nhìn thấy Phó Minh Viễn nắm tay Phó Thư Ngôn, đi qua mình hướng đến văn phòng.
Văn phòng
Phó Minh Viễn kéo cô vào, đóng cửa lại, xoay người nhìn con gái mặc áp blouse trắng trước mặt, trong mắt hiện lên sự khen ngợi, không khỏi vươn tay ôm cô, thấp giọng nói: “Ngôn Ngôn, con mặc áo này đẹp lắm…”
Phó Thư Ngôn mím môi, ngẩng đầu nhìn Phó Minh Viễn, bàn tay nghịch chiếc áo blouse trắng của người đàn ông, “Chủ nhiệm Phó có phải thiên vị quá rõ ràng rồi không? Làm gì có sinh viên nào có thể trực tiếp đi theo chủ nhiệm học tập…”
Phó Minh Viễn nắm tay con gái, cong môi cười, “Không có quy định nào nói chủ nhiệm khoa không thể dẫn dắt sinh viên, cha rất sẵn lòng.” Làm chủ nhiệm khoa, tất cả mọi người đều nghe anh, anh muốn dẫn dắt sinh viên cũng không có người nào dám có ý kiến.
Phó Thư Ngôn nghe Phó Minh Viễn nói như vậy, không nhịn được cười, xoay người nhìn văn phòng của Phó Minh Viễn, thản nhiên hỏi, “Vậy chủ nhiệm Phó muốn học trò phải làm gì?”
Phó Minh Viễn cười nhẹ, tiến lên ôm eo cô, bờ môi cọ xát tai cô, “Để cha nghĩ xem, làm tiểu tiên nữ đi theo cha mỗi ngày, không cho đi nơi khác.”
Nghe người đàn ông nói như vậy, Phó Thư Ngôn cảm thấy hơi buồn cười, nhưng cô cũng không giúp được gì, chỉ có thể đi theo học tập một thời gian mà thôi.
Phó Minh Viễn sắp xếp một chiếc bàn cho Phó Thư Ngôn, đặt nó trong văn phòng của hắn, khi hắn làm việc, con gái ngồi học ở bên cạnh, thỉnh thoảng hai người nhìn nhau sẽ không kìm lòng được mà hôn nhau.
Buổi chiều, Phó Minh Viễn dẫn theo vài bác sĩ đi kiểm tra, Phó Thư Ngôn giúp cầm tài liệu, yên lặng đi theo, nhìn dáng vẻ của cha, dáng người cao ráo, mặc áo blouse trắng cực kỳ đẹp trai, cha đi phía trước, theo sau có vài bác sĩ, rất có khí chất lãnh đạo.
Khi đến phòng bệnh, Phó Minh Viễn sẽ hỏi thăm tình trạng của bệnh nhân, đưa ra những câu trả lời chuyên nghiệp, Phó Thư Ngôn ở một bên nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Phó Minh Viễn, trong lòng bất giác cảm thấy khâm phục và ngưỡng mộ, nghe người đàn ông nói những thuật ngữ chuyên nghiệp, cô ghi chép lại, học được khá nhiều điều.
Sau khi kiểm tra xong, Phó Minh Viễn nói chuyện với một số bác sĩ, còn Phó Thư Ngôn trở lại văn phòng trước.
Cho đến khi Phó Minh Viễn trở lại văn phòng, hắn nhìn thấy cô gái đang cẩn thận sắp xếp hồ sơ vừa rồi.
Phó Minh Viễn đến gần cô, vây lấy cô từ phía sau, cúi đầu hôn lêи đỉиɦ đầu của cô, “Vẫn còn ghi chép à?’
“Vâng.” Phó Thư Ngôn quay đầu lại, “Cảm thấy rất có ích…”
“Để cha nhìn xem…” Trong mắt Phó Minh Viễn mang theo ý cười, duỗi tay cầm lấy cuốn sổ của cô, thực ra vừa rồi, hắn cố ý nói nhiều thứ có tính chuyên nghiệp.
Phó Thư Ngôn không cho hắn xem, nói một cách cứng nhắc, “Con, cha nói nhanh quá, con chỉ ghi được một ít thôi ạ.”
Phó Minh Viễn cười, lấy cuốn sổ từ trong tay cô, nhìn những dòng chứ, xinh đẹp giống như cô vậy.
Nhìn Phó Minh Viễn mỉm cười, nhìn kỹ cuốn sổ của mình, Phó Thư Ngôn hơi xấu hổ, đó chỉ là một bản ghi chép lộn xộn mà thôi, mà còn xem nghiêm túc như vậy, “Con vẫn chưa ghi xong.”
“Ừm…Có cần cha nói lại lần nữa không?” Phó Minh Viễn sờ đầu cô, dịu dàng nói.
Sau khi nghĩ, Phó Thư Ngôn gật đầu, lấy một vài quyển sách ra, hai người cùng nhau ngồi xuống ghế sô pha.
Thực tập ở đây, khi không có việc gì Phó Minh Viễn sẽ dạy cô, học với Phó Minh Viễn hiệu quả hơn nhiều so với học trên lớp.