Tình Nguyện Mắc Câu

Chương 5

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngộ thương, đều là ngộ thương

Trận tuyết đầu của mùa đông này khí thế hung hăng, cây trên đường bị tuyết đọng ép cho thiếu điều nằm xuống. Gió thổi qua, vụn tuyết có thể dán lên mặt người.

Phố Trường Trung phồn hoa nhất Xuân Quế không chịu ảnh hưởng gì cả, lượng người đi vẫn rất lớn như cũ.

Hơn phân nửa số cửa hàng thời thượng hai bên đường đang tổ chức sự kiện, nhóm nam nữ trẻ tuổi háo hức dạo tiệm này hết tiệm kia. Khi họ đi ngang qua một cửa tiệm đồ thể thao hãng nước ngoài bán những món đồ sang trọng giá cả phải chăng, đều sẽ ngoái nhìn cậu trai ngồi trên ghế dài một chút.

Dáng dấp cậu trai ấy trông thật sự đẹp trong, khuôn mặt quá đẹp, như được phác hoạ nên.

Thiếu chủ tiên môn hạ phạm lịch kiếp chạy từ sách truyện ra ngoài.

Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song*.

*Người đứng trên đồng ruộng (đẹp) như ngọc, công tử (văn nhã) tuyệt thế vô song. Người ta thường hiểu câu này chỉ một chàng trai ấm áp, dịu dàng. Song cũng có nguồn giải thích rằng vế trước chỉ nữ, vế sau chỉ nam, ám chỉ một đôi trai tài gái sắc.

Gã cúi đầu xem điện thoại, ánh mắt chung quanh không thể nào hấp dẫn sự chú ý của gã.

"Quý Minh Xuyên!"

Đầu tiên là tiếng la ngang tàng truyền ra từ trong tiệm, tiếp sau đó là bóng hình xinh đẹp hoạt bát.

Khương Hi chống nạnh đứng trước Quý Minh Xuyên, cô mặc bộ Hán phục cắt may tinh xảo, đầu búi hai búi tóc, trên khuôn mặt tròn đầy vẻ bất mãn: "Chiều cao và vóc người của cậu rất giống với anh Sí của tôi, cho nên tôi mới gọi cậu tới. Nếu cậu không bằng lòng như thế thì cứ đi về đi! Người muốn đi cùng tôi vẫn còn nhiều lắm!"

"Không có chuyện không bằng lòng." Giọng Quý Minh Xuyên nhàn nhạt.

Khương Hi tức giận trách móc: "Vậy sao cậu cứ lướt điện thoại suốt thế?"

Quý Minh Xuyên cụp mắt, hàng mi dày hơn cả hầu hết con gái phủ xuống, tạo nên độ cong đẹp trời sinh.

Lúc nhìn xuống, trông thâm tình lại chuyên chú.

"Mình đang kiếm xem quanh đây có nhà hàng nào ngon không. Định chờ cậu đi dạo xong rồi dẫn cậu đi ăn." Gã nói.

"Hứ!" Cô nàng quay đầu đi chỗ khác, "Ai muốn ăn, tôi chỉ muốn đi mua quần áo cho anh Sí thôi." Chưa học được cách làm bánh, cô đã nổi tâm tư khác.

Quý Minh Xuyên nói: "Lần trước cậu mua giày, anh ta có nhận không?"

Khương Hi trộm liếc giày trên chân Quý Minh Xuyên, người này đến cỡ giày cũng giống với anh Sí. Cô nhăn nhăn chóp mũi vểnh cao lạnh đến hơi đỏ, lầm bầm: "Hời cho cậu."

Quý Minh Xuyên như không nghe thấy, đưa tay vuốt tua rua buông thõng từ trên đầu cô.

"Lần này tôi dùng danh nghĩa của anh tôi để tặng anh ấy." Mắt Khương Hi loé lên một tia xảo quyệt lanh lẹ, bội phục tài trí của mình. Cô kéo áo Quý Minh Xuyên lôi gã vào trong tiệm, "Mau vào trong với tôi, có một chiếc áo khoác mà tôi nghĩ là rất hợp với anh Sí, cậu mau thử xem!"

Ánh mắt cưng chiều đặt trên người cô nàng của Quý Minh Xuyên đột nhiên lệch đi, gã nhìn về một hướng.

Nơi đó có cặp tình nhân đang thân mật ăn chung một que kẹo hồ lô, anh một miếng em một miếng. Mọi người chung quanh có thể ngửi thấy mùi thơm khoai nướng. Không có gì khác thường.

Quý Minh Xuyên thu tầm mắt lại, không để ý nữa.

Có một quầy hàng ở góc rẽ, mùi thơm của khoai nướng bay từ chỗ đó ra.

Trần Vụ xếp hàng sau hai người, rất nhanh đã đến y. Y chọn hai củ khoai lang trông chắc nịch.

Cụ già cân trọng lượng: "Tổng cộng hết hai mươi bảy."

"Đắt thế ạ." Trần Vụ đẩy kính, "Hay cháu lấy một củ thôi."

Cụ già không chê y có hai củ khoai cũng không ăn nổi, mà nhanh nhẹn xếp gọn cho y, hiền lành cười nói: "Chàng trai cầm cẩn thận, coi chừng bỏng."

Trần Vụ vừa xoay người đã quên mất lời dặn của cụ già.

Ăn một miếng khoai vào, muốn nhổ cũng không kịp nữa, bỏng đến mức tim đau nhói.

Đối với vấn đề bất ngờ xảy ra, y không làm gì mà chỉ chờ cơn khó chịu bớt dần.

Tuyết lớn không thể đè ép tuổi trẻ hừng hực.

Người của các trường đã dọn sạch ra một sân bãi ở ngoại thành, đêm hôm khuya khoắt tụ tập ở đó để đua xe.

Không đọ xem kỹ năng ai tốt hơn, mà đọ xem cô em ngồi sau xe ai tươi hơn.

Hoàng Ngộ chiến thắng không phải bàn cãi. Vẻ ngoài hắn toả nắng rạng ngời, tính cách lại tốt, duyên với người khác phái không ai bì được.

Yến Vi Sí chưa ăn xong oden, ghế sau của Hoàng Ngộ đã đổi tận ba người, hắn khoe khoang huýt sáo: "Anh Sí, làm vòng không?"

"Thua mày lại khóc." Yến Vi Sí cắn bò viên.

"Ai khóc, đó là tình thú giữa anh em với nhau." Hoàng Ngộ chối đây đẩy.

"Đậu má, mày biết dùng từ không vậy." Yến Vi Sí buồn nôn không ăn vô nữa. Hắn cưỡi lên con motor không đáng chú ý của mình, ánh mắt ra hiệu Hoàng Ngộ đi trước.

Hoàng Ngộ không chủ quan, ngay từ ban đầu hắn đã không ngừng tăng tốc độ lao về phía trước, nhưng hắn vẫn bị vượt như cũ, sững sờ như mọi lần trước đó, hắn dừng ở ven đường đón gió rơi lệ.

Yến Vi Sí quay đầu, nhìn hắn ta gào.

"Quân sư Lương đã bày mưu tính kế cho tao rồi, tại sao vẫn không được." Hoàng Ngộ lau mặt, "Vòng nữa!"

Yến Vi Sí cho hắn ánh mắt nằm mơ.

"Anh Sí, làm vòng nữa thôi, chúng ta cá cược." Hoàng Ngộ lái motor đến bên cạnh hắn, cười đùa tí tởn nói, "Tao thua thì bao mày trà sữa một tháng, thế nào."

"Cược quái gì, thanh niên xã hội chủ nghĩa không động vào bài bạc mại da^ʍ hút chích." Yến Vi Sí nghiêm chỉnh quát mắng.

Hoàng Ngộ: "..."

Đại ca, ban nãy mày mới vừa đua xe đấy.

Khi Khương Lương Chiêu đi tới, y đang ôm hai cái túi tinh xảo trong tay. Y chia cho Yến Vi Sí và Hoàng Ngộ, nói là sắp sửa sang tết nên mua quà mừng năm mới cho họ sớm.

Hoàng Ngộ phát ra tiếng nghẹn ngào khoa trương: "Người anh em, người anh em tốt lành của tao ơi, nếu không phải tao thật sự không thể làm gay, tao đã muốn..."

"Đừng muốn, cảm ơn." Khương Lương Chiêu đuổi Hoàng Ngộ đi, trộm quan sát phản ứng của anh Sí.

Yến Vi Sí chỉ mở túi ra một chút rồi ném cho Khương Lương Chiêu.

"Anh Sí, có vấn đề gì à?" Khương Lương Chiêu khó hiểu lấy áo khoác ra, luồng huân hương nhàn nhạt phả vào y. Trán y giật nhẹ, tại y không kiểm tra trước, nếu không đã nhắc nhở em gái rồi.

Huân chương này đắt hơn cả áo khoác, không phải là của bản thân nhãn hiệu đó, cũng không thể nào toả ra từ tay y, y chưa bao giờ sử dụng lên quần áo và đồ vật.

Rõ ràng là khả năng thứ ba.

Em gái đã ngốc đến mức này sao, hay là nghe theo chủ ý ngu ngốc của ai đó...

Khương Lương Chiêu thở dài, thẳng thắn nói: "Tiểu Hi sợ mày không nhận nên nó cũng mua một bộ cho A Ngộ, kêu tao đưa cho bọn mày."

Yến Vi Sí cau mày: "Nó không hiểu chuyện, mày cũng không hiểu chuyện?"

"Chỉ là một bộ quần áo, có bao nhiêu tiền đâu." Khương Lương Chiêu mỉm cười.

"Vấn đề nguyên tắc." Yến Vi Sí nói.

Khương Lương Chiêu đành phải thôi, người anh em này của y là một người sở hữu tính nguyên tắc cực mạnh.

Hai ba giờ sáng, một đám thiếu niên ngồi trên đập lớn ăn nhậu chơi bời, gió lạnh cuốn theo bông tuyết đập vào người họ. Cái tuổi này của họ, cụng chai coca cũng phát ra tiếng vang tuổi trẻ.

"Ôi đệt ôi đệt ôi đệt —"

Hoàng Ngộ hưng phấn ôm điện thoại chen vào giữa Yến Vi Sí và Khương Lương Chiêu: "Mau nhìn xem, trò vui đến rồi!"

Yến Vi Sí không buồn ngước mắt: "Ra chỗ khác."

"Đừng mà, đây là trận lớn nhất hai tháng nay đấy." Hoàng Ngộ mở một video, phóng to ngay tại chỗ.

Trường nghề Tây Đức đánh nhau không phải vì cô nàng nào cả, đơn thuần chỉ là nhìn mày ngứa mắt.

Đánh tới khi thuận mắt mới dừng tay.

Không mang theo vũ khí, chỉ dùng tay không, cứng chọi cứng.

Những người khác cũng lần lượt nhận được tin nhắn, xúm vào mồm năm miệng mười.

"Vãi nồi, ác vãi chưởng."

"Đám Tây Đức bọn bây dữ dằn thật đấy."

"..."

"Đánh ở đâu?"

"Phê vãi đái, giờ tao chạy qua còn kịp không?"

"..."

"Ở cổng trường."

Động tác mở ly trà sữa thứ hai của Yến Vi Sí đột nhiên khựng lại. Hắn gọi điện thoại, không ai bắt máy, gửi tin nhắn cũng không thấy hồi âm.

"Mẹ kiếp." Yến Vi Sí mắng câu trong lòng, bóp gãy ống hút nhảy xuống khỏi đập nước, không buồn uống một ngụm trà nữa.

"Anh Sí đi đâu thế?"

"Anh Sí?"

"Ấy cánh gà cay của em, gia vị cọ vào quần anh rồi anh Sí..."

Không ai được đáp lời, mọi người ngơ ngác nhìn nhau giữa tiếng nổ xe mãnh liệt lại dày nặng.

Số Trần Vụ quá khổ, mới lần đầu trực đêm đã đυ.ng trúng màn ẩu đả của đám học sinh, quá phách lối quá buông thả, hẹn đập nhau ngay tại cổng trường.

Bọn họ đánh đến đỏ mắt, không thể dừng lại.

Khung cảnh hỗn loạn, một chiếc motor chạy đến cũng không ai phát hiện.

Trần Vụ ngồi xổm ở đằng sau bên trái hoả lực tìm kiếm gì đó dưới đất, tóc bị người ta kéo cũng chẳng biết giằng ra. Yến Vi Sí xông qua đá văng người nọ một cước.

Người nọ bị đạp cho bất tỉnh.

Trần Vụ đơ ra, một luồng lực lớn kéo y lên, y nôn khan vài tiếng.

Sắc mặt Yến Vi Sí trầm xuống: "Đầu bị đánh?"

Tiếng kêu thảm thiết hoà với tiếng la điên cuồng bên cạnh che khuất giọng Yến Vi Sí. Một viên gạch bay lên giữa lũ người đang giao chiến, không biết là ông cháu nào không tuân theo quy củ.

Yến Vi Sí gần như nửa ôm lấy Trần Vụ, đưa y đến ngọn đèn đường gần trường học.

"Cảm ơn cậu... Bạn học... Bạn Yến?" Trần Vụ nhón chân sáp lại gần, híp mắt nhìn ngó hồi lâu, hết sức ngạc nhiên, "Thật sự là cậu sao, không phải cậu đang ở nhà ngủ à, tại sao lại ở đây?"

"Câm miệng." Yến Vi Sí ấn Trần Vụ về, bóp chặt vai y, xem đầu y có bị thương không.

"Đau đau đau." Trần Vụ tóm bừa lấy cánh tay Yến Vi Sí, muốn giải cứu sợi tóc sắp bị kéo rụng của mình. Y đau đến độ chảy nước mắt, nhỏ giọng nghẹn ngào nói, "Tôi che đầu rồi, không bị đánh vào, không phải chấn động não. Tôi bị khó chịu ở dạ dày, bụng bị đấm."

Yến Vi Sí trừng sang: "Mẹ nó anh đứng cho người ta đánh?"

Dáng mắt hắn hơi dài, tròng đen nằm trên, là tam bạch hạ*, bao giờ trông cũng bơ phờ, buồn ngủ, có thể thϊếp đi bất kỳ lúc nào. Nhưng khi hắn trừng người khác sẽ mang vẻ hung ác đáng sợ, như một khắc sau sẽ rút dao.

*Trần Vụ hít một hơi lạnh: "Ngộ thương, đều là ngộ thương."

Yến Vi Sí nghiền nát một bãi tuyệt đọng dưới đất, khí áp quanh thân cực thấp, khiến người ta sợ hãi bất an.

Trần Vụ rụt đầu: "Trong thôn tôi từng đi khuyên không ít trận ẩu đả, không trận nào sánh nổi trận lần này. Trẻ con không nặng không nhẹ... Á!"

Yến Vi Sí nhéo tai y: "Bố đây đã cảnh cáo anh rồi, công việc này không dễ dàng như anh nghĩ. Anh lại coi như gió thoảng bên tai."

"Không có không có." Trần Vụ nhịn đau, rầu rĩ nói, "Tôi không có kinh nghiệm, nào biết học sinh có thể đánh đến mức này, hãi như trong phim truyền hình."

Âm thanh cuộc gọi chợt vang lên, Yến Vi Sí bấm tắt điện thoại đang rung trong túi, gào lên với Trần Vụ đang rón rén khịt mũi: "Làm sao nữa?"

"Kính tôi mất rồi." Trần Vụ vừa mới khóc, vành mắt ửng đỏ. Đồng phục y bị người ta giật rớt mất hai viên, lộn xộn, chật vật lại đáng thương, "Có tìm thấy cũng không sửa được, chỉ có thể đi đo lại lần nữa."

Yến Vi Sí cười lạnh: "Đáng đời, nhìn thấy một đám người đánh nhau không biết chạy."

Trần Vụ lúng túng: "Tôi là bảo vệ."

"Giờ không phải đang gác cổng sao?"

"Chỉ mỗi mình tôi trực ban, không ai giúp đỡ, tôi chỉ đành... Lúc đó đầu óc tôi đơ ra, không nghĩ được mấy..." Trần Vụ xoa cái tai vừa bị nhéo, "Có điều tôi chỉ chịu một chút, đã là rất ổn rồi."

Yến Vi Sí cười: "Giỏi thật."

Trần Vụ ngại không ngẩng đầu lên nổi.

Yến Vi Sí bấm tắt cuộc gọi thứ hai, hắn xoay Trần Vụ qua lại, quan sát từ trên xuống dưới, xác định tay chân không có vấn đề gì.

Trần Vụ ngây ngốc mặc cho hắn loay hoay.

Yến Vi Sí hững hờ gẩy gẩy cổ áo đồng phục xộc xệch của Trần Vụ, không đầu không đuôi phun ra một câu: "Bao tôi uống trà sữa."

"Hả?" Trần Vụ chớp mắt, "Được."

Yến Vi Sí nhìn xuống mái đầu rối của y: "Tôi kêu anh bao, anh bao ngay? Không hỏi lý do?"

Trần Vụ lắc đầu: "Bạn Yến muốn uống."

Yến Vi Sí hơi sửng sốt, khoé môi cong lên vài phần rồi đột nhiên cứng đờ.

Mình cứ thế để bị xua đi?