Tình Nguyện Mắc Câu

Chương 4

Bớt lo hộ khẩu nhà tôi

Công việc của Trần Vụ ở trường nghề Tây Đức rất nhẹ nhàng, trong trường không ai hay rằng y và Yến Vi Sí quen biết, còn sống cùng nhau.

Trời trong xanh vài hôm liền, đài truyền hình nhắc nhở sẽ có cảnh báo bão tuyết. Trước khi đi làm Trần Vụ dời bàn ăn và bàn đọc sách tới trước cửa, ôm hai cái chăn ra trải bên trên để phơi. Y nhìn sắc trời một cái rồi quay đầu trở về phòng, cầm chiếc áo khoác thể thao màu xanh dương Yến Vi Sí mắc trên cột giường.

Trần Vụ chà xà phòng lên ống tay áo và cổ áo theo thói quen, đặt trong chậu chà giặt mấy cái, lại cầm áo khoác lên, kiểm tra các góc cạnh từ trong ra ngoài.

Ngay khi định nhét áo khoác vào máy giặt, y bỗng phát hiện gì đó, tức khắc để gần mặt xác nhận ngay.

Trong túi áo bên trái có hai chữ cái.

Được may lên, HQ.

Màu chỉ và màu áo khoác gần như y đúc nhau, mắt thường khó mà nhìn ra, chỉ có thể cảm nhận đường kim nhỏ xíu thông qua cái sờ từ đầu ngón tay.

Còn phải có xúc giác nhạy cảm mới tóm được.

Trần Vụ lau sạch mấy giọt xà phòng trên túi, chụp hình nhắn cho Yến Vi Sí.

Yến Vi Sí đã tới trường, hiện tại đang nằm sấp trên bàn học ngủ thì bị đánh thức. Mặt hắn u ám bấm mở Wechat. Còn chưa nổi cáu, Trần Vụ đã gửi tin nhắn bằng giọng nói đến.

Đây là lần đầu tiên Trần Vụ nhắn cái cái này kể từ khi ở tạm tới nay, cơn giận của Yến Vi Sí bị sự kỳ quái đè xuống. Hắn lấy tai nghe từ trong ngăn bàn đeo lên, nghe thấy tông giọng tẻ nhạt đến bình thường của thanh niên.

"Bạn Yến, cái này tôi nhìn thấy trong túi áo khoác cậu."

"Cậu biết nó không?"

Yến Vi Sí xem hình, khi chơi bóng hắn sẽ cởϊ áσ khoác ném bừa, không biết thứ này xuất hiện hồi nào.

Chỉ tí chuyện này, đáng để nhắn bằng giọng nói?

Yến Vi Sí tháo tai nghe ném về chỗ cũ, trùm đồng phục lên đầu ngủ tiếp.

Một lát sau, hắn mặt không cảm xúc bò dậy, gõ hai chữ vào trong khung chat.

Yến Vi Sí: [Không biết.]

Trần Vụ hồi âm rất nhanh: [Vậy tức là thêu trộm... Thảo nào phải dùng cùng một màu chỉ... HQ là bạn học nào của cậu sao?]

Yến Vi Sí: [Tôi không quan tâm là ai, anh gỡ chữ đi đi.]

Ngay chốc lát, một tin nhắn lại đến điện thoại hắn.

Trần Vụ: [Chỉ nhỏ quá, tôi khó gỡ ra, sợ làm hư áo cậu.]

Yến Vi Sí: [Hư không bắt anh đền.]

Hai chân hắn khó chịu gập dưới gầm bàn, không cẩn thận là có thể nâng bàn lên, không duỗi ra được.

Tiết tự học buổi sáng, ai nấy nằm la liệt trong lớp, ai chưa đến thì đang ở nhà ngủ.

Lúc Yến Vi Sí uống ngụm nước, dưới tin nhắn hắn gửi xuất hiện thêm một đoạn dài.

Trần Vụ: [Khó gỡ lắm, thật sự rất khó gỡ, tôi hoa mắt tới nơi. Không thì khỏi làm đi, dù sao không có tôi, cậu cũng không phát hiện được mà luôn mặc chiếc áo khoác bị thêm chữ. Không bị mất mát gì cả.]

Yến Vi Sí: [Thế anh khiến thời gian tua ngược về năm phút trước bắt đầu lại đi, đừng nói cho tôi nữa.]

Trần Vụ: [...]

Yến Vi Sí: [Bớt lười cho tôi. Gỡ hết sạch đi, tan học tôi về kiểm tra. Còn sợi chỉ thừa nào tôi bắt anh ăn hết.]

Khung chat không còn động tĩnh.

Yến Vi Sí nhét điện thoại vào ngăn bàn, những người rục rịch tâm tư sau lưng hắn nhiều không kể xiết, quanh năm suốt tháng, không đáng để hắn tốn thời gian quan tâm. Song lần này hắn lại nảy sinh đôi phần phiền chán, định bụng tìm cơ hội gϊếŧ gà doạ khỉ.

Hai chữ ấy cuối cùng vẫn biến thành nhúm chỉ thừa nhỏ vụn, ở cùng chỗ với đống rác thải khác, bị Trần Vụ vứt vô thùng rác.

Trần Vụ khoá cửa chính, đạp xe đạp đến trường nghề Tây Đức. Trưa rảnh rỗi, y hâm nóng hộp cơm đem theo trong lò vi sóng, chưa kịp ăn đã nhận được cuộc gọi.

Trong ống nghe là chất giọng ấm áp dịu mềm của Tịnh Dương: "Sư đệ, em sống ở chỗ Tiểu Yến sao rồi?"

"Cực kỳ tốt!" Trần Vụ cầm thìa sắt trộn cơm và thức ăn trong hộp.

"Anh đã bảo em lo thừa, em còn không tin, cứ lo thằng bé không cho em ở nhờ." Tịnh Dương thở phào nhẹ nhõm, "Thằng bé ấy trọng tình nghĩa, biết mấy năm nay em luôn ghi nhớ cậu ấy, chắc chắn sẽ niệm tình xưa. Tuổi cậu ấy nhỏ, tính tình lại nóng, đôi khi có thể sẽ khó gần, nhưng trong lòng khẳng định là hướng về phía em..."

Trần Vụ lắng nghe, thi thoảng cười một cái để tỏ vẻ tán đồng và chờ mong.

"Sư đệ, có phải em là người gánh vác việc nhà không?"

"Chỉ nấu cơm quét rác thôi, không có gì cả." Trần Vụ múc một muỗng cơm đầy nóng hổi ăn đi, mồm miệng không rõ nói, "Em không bận, lại lớn hơn cậu ấy vài tuổi, có thể làm thì làm nhiều hơn, nên mà."

"Cái tính thích chăm sóc người khác này của em..." Tịnh Dương đối xử với Trần Vụ khác với người ta, sẽ có tí càm ràm của phụ huynh truyền thống, bộ áo cà sa tự nguyện vì y mà dính đôi chút hồng trần, không nghĩ rằng vậy là đang quấy nhiễu việc tu hành Phật giáo. Bọn họ mất liên lạc nhiều năm, nhờ số trời run rủi nên mới tương phùng vào tháng trước, nhưng không cảm thấy mấy xa lạ.

Trần Vụ đã ăn xong cơm, vẫn còn tiếp tục trò chuyện. Ai mà ngờ rằng trụ trì chùa Thiền Minh nổi tiếng khắp bốn biển lại nói nhiều như thế, dài dòng văn tự, bận tâm từ việc nhỏ như ăn ở cho đến việc lớn như kế hoạch lý tưởng cuộc đời.

"Sư huynh, có xe ở ngoài muốn vào trường, em phải đi ghi sổ một chút. Nói sau nhé, khi nào rảnh em đến thăm anh."

"Thế em lẹ lên, trong tháng này anh phải đi du lịch."

"Hả..." Trần Vụ kinh ngạc nói, "Trời lạnh thế này đi đường khổ lắm, sao không chờ đầu xuân hẵng xuất phát?"

Tịnh Dương dịu dàng cười lên: "Mùa đông khắc nghiệt thì nhất định không tốt? Đầu xuất thì nhất định tốt?"

Khi Trần Vụ ngây người, Tịnh Dương đã chào tạm biệt y. Y ngồi yên hồi lâu, tự lẩm bẩm: "Người tu hành quả nhiên có trí tuệ vĩ đại, sớm biết vậy thì hồi bé đã chẳng hoàn tục."

Hoàn tục có gì tốt đâu, không có.

Dự báo thời tiết rất chuẩn, cuối tháng tuyết rơi thật. Trần Vụ đυ.ng dù trúng người khác, nói tiếng xin lỗi rồi chui vào siêu thị.

Siêu thị khá đông đúc, Trần Vụ xách rổ đi xếp hàng trả tiền. Y mải mê suy nghĩ, không để ý tới tiếng xì xào bàn tán chung quanh. Đến lượt y, bóng hình cao ráo ở quầy thu ngân khiến y ngớ ra.

Yến Vi Sí mặc bộ đồng phục làm việc màu xám, đầu đội chiếc mũ nhỏ vàng, khó giấu khí chất cao quý. Hắn mất kiên nhẫn nói: "Nhanh lên."

Trần Vụ choáng váng nhấc rổ lên, lấy mấy thứ đồ bên trong ra.

"Túi?" Yến Vi Sí lần lượt quét mã.

"Không cần, đừng lấy, tôi có mang." Trần Vụ lấy ra túi nilon dúm dó trong áo bông, y giũ ra mới biết nó bị rách lỗ. Nhiều ánh mắt khác thường tập trung trên người y, y bình tĩnh thắt nút cái lỗ rách, bỏ đồ trên quầy vô. Nặng xếp dưới, cái dễ bị đè hỏng xếp sau cùng.

Yến Vi Sí chê Trần Vụ chậm chạp, dứt khoát cầm túi sang nhét đại hai ba cái cho y.

Trần Vụ kiếm chỗ ngồi xổm ngoài siêu thị. Yến Vi Sí vừa bước ra, y duỗi cái chân nhức mỏi nghênh đón.

Yến Vi Sí thấy y, mày lại nhíu: "Sao anh lại ở đây?"

"Chờ cậu về cùng." Trần Vụ thở ra hơi trắng.

Yến Vi Sí liếc sườn mặt cóng đến hiện màu xanh của y, cái tên khờ này.

Trần Vụ nâng cao dù, che trên đỉnh đầu Yến Vi Sí: "Giờ tan ca rồi đúng không?"

Hai tay Yến Vi Sí đút trong túi áo gió, hắn khom lưng bước chậm rãi, mí mắt cụp xuống, dưới mắt có phần xanh, toàn thân tràn trề cảm giác chán đời mệt mỏi.

Trần Vụ thấp hơn hắn một khúc nên giơ dù khá tốn sức, nhưng lại luôn cố gắng giúp hắn chắn gió tuyết.

Không gian dưới tán ô không rộng lắm, hai người chen chúc khó tránh khỏi việc bả vai cọ bả vai, cánh tay đυ.ng cánh tay, xoay đầu thôi là hô hấp cũng có thể hoà vào.

Yến Vi Sí đẩy dù Trần Vụ: "Tự che mình đi."

Trần Vụ đứng vững, y treo cái túi trong tay lên cán dù, lúc sắp sửa đến giao lộ chợt nói: "Không ngờ cậu còn đi làm."

Yến Vi Sí khựng lại, tay bao quanh bật lửa châm thuốc.

Trần Vụ do dự nói: "Bạn Yến, gia đình cậu..."

Mặt dù đột nhiên bị hai ngón tay nắm, nhấc ra sau, gió tuyết thổi qua mặt qua mắt, cuốn theo khói thuốc sâu cay. Y nhịn không được ho khan, đỉnh đầu vang lên giọng nói: "Kiềm chế sự tò mò đi, bớt lo hộ khẩu nhà tôi."

"Tôi chỉ hỏi chút thôi." Trần Vụ cúi thấp đầu nấp trong dù, lời lẽ không ăn nhập, "Bạn Yến, giai đoạn học sinh thì học tập vẫn là quan trọng nhất. Tiền sau này hẵng kiếm, đừng tham bát bỏ mâm."

Yến Vi Sí khinh bỉ nói: "Nấu súp gà còn không bỏ chút tâm vào, toàn vụn nát không."

Trần Vụ lúng túng ho khan vài tiếng: "Cậu có khó khăn gì cứ nói tôi biết, biết đâu tôi có thể giúp cậu một tay."

Yến Vi Sí thò đầu vào dưới dù Trần Vụ, trên hàng mi dày có phần thấm ướt.

Hắn nhìn Trần Vụ chằm chằm, điếu thuốc giữa ngón tay đang cháy, bông tuyết nhỏ vụn trên đầu vai tan rồi lại xuất hiện.

Yến Hảo bị hắn nhìn đến hơi sợ: "Sao, sao thế?"

"Tôi đang xem miệng anh có thể nhả xá lợi* không." Yến Vi Sí nói.

*Xá lợi là hạt nhỏ có dạng viên tròn giống ngọc trai hoặc pha lê hình thành sau khi hoả táng cao tăng.

Trần Vụ: "..."

Yến Vi Sí ngồi xuống trạm xe buýt, hắn ngửa cổ sau, mắt nhắm lại, khi nuốt dễ dàng thấy yết hầu chuyển động, hiện lên đặc tính hormone phái mạnh, đường cằm rõ nét căng chặt, xương hàm xuất chúng thể hiện khí khái nam tính trưởng thành, lại có đầy đủ ngẫu hứng và khí phách thiếu niên ở độ tuổi này.

Không làm gì khác, chỉ ngồi đấy thôi, đã là sự tồn tại loá mắt.

"Tôi bắt xe nhé." Trần Vụ mở app điện thoại xem xem, "Tiêu rồi, giờ khó bắt xe, phải xếp hàng."

Giữa môi Yến Vi Sí từ từ phun ra khói thuốc dày: "Vội cái gì."

"Do tôi sợ tuyết rơi lớn hơn thì càng khó về." Trần Vụ đặt túi trên ghế dài. Y thu dù, dùng tay áo lau kính mờ, càng lau càng mờ, chỉ có thể kéo bộ đồ thu bó sát để lau.

"Bạn Yến, tôi trả tiền thuê nhà cho cậu." Trần Vụ híp mắt, xuyên qua khói thuốc nhìn khuôn mặt mơ hồ của thiếu niên.

Yến Vi Sí lười biếng "chậc" một tiếng: "Mới bắt đầu đi làm, đã phát tiền lương?"

Trần Vụ nói: "Tôi có chút ít tiền để dành."

Yến Vi Sí không cảm kích: "Tiết kiệm đi."

Từng chiếc xe buýt đến, không chiếc nào có thể tới đập nước. Trần Vụ đưa mắt nhìn từng nhóm người lên xe rời khỏi, y quay đầu hỏi Yến Vi Sí đang dựa vào trạm xe: "Cậu có cần làm ca đêm không?"

"Tôi có." Trần Vụ tự hỏi tự trả lời, "Ngày mai đến phiên tôi, từ chín giờ tối đến bảy giờ sáng."

Yến Vi Sí như đã ngủ thϊếp đi, hai mảnh môi mang màu nhạt khẽ mở ra, đầu lọc giữa răng rung rung rơi xuống, bị một bàn tay xinh đẹp đỡ lấy.

Đốm lửa ấy đốt lên chút đau nhói trong lòng bàn tay Trần Vụ, rồi nhanh chóng bị gió lạnh xoá sạch.

Trần Vụ nhìn cảnh tuyết hồi lâu, nhưng vẫn không có ai nhận đơn. Y giậm giậm cái chân đông cứng, mắt liếc sang mặt tiền của một căn nhà ở đối diện đường cái, tay kéo mũ áo gió của Yến Vi Sí: "Bạn Yến, chúng ta ra quán ăn đi!"

Yến Vi Sí: "Tự đi."

"Vậy về cậu ăn gì." Mắt Trần Vụ loé sáng, "Đi cùng đi, tôi bao."

Chỗ ngồi ăn ở lầu hai, đã đến giờ cơm, không còn phòng trống.

Nhân viên phục vụ viết tờ đơn cho Trần Vụ, y xem số thứ tự, mắt trợn tròn ngay: "Trước đó có mười số..."

Yến Vi Sí bực bội nói: "Không ăn nữa."

Trần Vụ chưa kịp phản ứng, Yến Vi Sí đã túm cổ áo áo bông của y, xách y đi mất.

Tầm mười phút sau, hai người ngồi trong quán cơm ở khúc rẽ của con đường này, chung quanh tĩnh mịch hơn so với quán đầu tiên.

Trần Vụ tỉ mỉ rửa cốc, rót trà đặt bên tay Yến Vi Sí, sau đó mới rót cho mình. Y cầm menu, ấn đường ngày càng cau chặt, mặt mũi nhăn lại.

Yến Vi Sí giật menu: "Bao không nổi cứ nói, đéo mẹ đừng trưng cái bộ dạng phải bị xẻo thịt móc thận ra."

Trần Vụ rất nhỏ giọng nói: "Tôi chỉ cảm thấy đắt."

"Này mà đắt?" Yến Vi Sí xoay menu về hướng y, cong ngón tay gõ món rau xào ở trên.

Trần Vụ cầm lại menu chọn vài món rau xào. Y gọi nhân viên phục vụ tới, hỏi có thể bỏ một thìa đường trắng vào trong cơm không.

Không để ý rằng Yến Vi Sí ngừng nghịch bật lửa, nhìn y.

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Trần Vụ nhấp hớp trà còn hơi nóng, có phần ngượng ngùng nói: "Bạn Yến quen với giá cả ở Xuân Quế ghê, tôi thì không, nơi xa nhất tôi đừng đi chính là ở đây."

"Tôi thấy anh sống rất tự tại." Yến Vi Sí nhàm chán nắm vuốt quanh bật lửa, đôi khi ngáp một cái, lại buồn ngủ.

Đồ ăn lần lượt lên bàn, Yến Vi Sí không động đũa. Mãi đến khi cơm dọn lên, hắn mới bắt đầu ăn.

Trần Vụ nhìn hắn vừa ăn đường trắng trộn cơm, vừa nhắn tin, không khỏi nói: "Bạn Yến, cậu nhiều bạn bè nhỉ."

Yến Vi Sí: "Bình thường."

Trần Vụ: "Tôi thấy cậu nhắn mãi không hết."

"Có một phú bà muốn bao nuôi tôi." Yến Vi Sí nhẹ như mây gió, "Tôi đang lên giá ngay tại chỗ, thích hợp thì đi bán da thịt kiếm tiền ngay."

"Cạch."

Đôi đũa trong tay Trần Vụ rớt xuống bàn, y trợn to mắt: "Cậu cậu cậu... Bạn Yến cậu..."

Yến Vi Sí cười haha, rất hiếm khi bắt gặp sự ấu trĩ mang theo đôi phần chòng ghẹo người khác: "Ai nói gì anh cũng tin? Sao anh dễ lừa thế."

Bị chơi xỏ, Trần Vụ không oán hờn mà vỗ vỗ ngực: "Không phải thật là được."

Không sử dụng từ hoa lệ, dáng vẻ cũng không khóc lóc kể lể lố lăng, chỉ có một câu thật đơn giản.

Đây là niềm quan tâm chân thành chất phác, vừa nhẹ nhàng lại dày nặng.

Yến Vi Sí ngưng cười, giọng không thích thú: "Chưa thấy ai vô vị như anh."

Trần Vụ khúm núm đẩy kính: "Ăn cơm ăn cơm."

"Đủ ngọt chưa? Để tôi gọi thêm ít đường cho cậu." Y không chờ Yến Vi Sí đáp lời đã đứng dậy rời khỏi bàn.

Yến Vi Sí chỉ ăn một bát đường trắng với cơm.

Trần Vụ đã dốc toàn lực nhưng vẫn thừa kha khá đồ ăn. Y dùng khăn giấy lau dầu ngoài miệng, nói: "Bạn Yến, cậu gọi nhân viên xin hộp đem về đi."

Yến Vi Sí chống đầu thưởng thức cảnh tuyết ngoài cửa sổ, nghe vậy quay đầu nhìn y: "Sao không phải anh gọi."

Trần Vụ nhỏ giọng nói: "Tôi ngại."

"Tôi thì không ngại chắc?" Yến Vi Sí nói, "Da mặt tôi mỏng lắm."

Trần Vụ: "... Thế chúng ta oẳn tù tì."

Yến Vi Sí: "Anh nói thật đấy à?"

Trần Vụ: "Cậu đang chọc tôi sao?"

Yến Vi Sí đọc ra "khổ sở bất lực vì bị lừa" trong mắt Trần Vụ, hắn tháo kính đối phương, xác định mình không nhìn lầm.

"Anh giỏi lắm, Trần Vụ."

Dứt lời giơ tay: "Phục vụ, cho ba cái hộp." Cuối cùng quét về phía tên ngốc ngồi đối diện, "Được chưa?"

Trần Vụ liên tục gật đầu, vừa ngốc vừa ngoan.