Sau Khi Trọng Sinh Ta Thành Nữ Thần Học Bá

Chương 6: ước mơ trở thành sự thật

La Tiểu Ý đã sớm nghiên cứu các chính sách có liên quan đến học bằng kép của trường, bây giờ cô đang giải thích từng điều một cho Lâm Mai, trong quá trình đó, cả hai cũng trao đổi với nhau để hoàn thành kế hoạch học tập của mỗi người.

Sáng ngày hôm sau, hai người cùng nhau đến gặp cố vấn lớp và báo cáo kế hoạch của mình. Tất cả các thầy cô đều không sợ học sinh ham học mà chỉ sợ học sinh không chịu học tập cho nên quyết định của họ được giáo viên hoàn toàn ủng hộ.

Hai người đầu tiên mượn sách trước rồi bắt đầu học tập.

Vốn dĩ lúc trước, trong kí túc xá chỉ có một người đến thư viện, hiện tại trở thành cả ba người cùng đến thư viện, "Tam đại kim hoa " (ba bông hoa vàng) có thể coi là một loại cảnh đẹp ở Đại học Tứ Xuyên-Trùng Khánh. Trong thời gian này, La Tiểu Ý và Lâm Mai đã từng nhiều lần tình cờ gặp Ngô Khôn trên đường đi tới nhà ăn và hướng đến thư viện.

Mỗi lần anh ta đều tiến lên và chủ động bắt chuyện với họ, may mắn thay họ còn có thể dùng học tập làm cái cớ: Bản thân Ngô Khôn cũng không phải là loại người có thể chịu được việc đến thư viện để tán gái, hơn nữa La Tiểu Ý luôn đi cùng hai người khác, khiến anh ta không nói được lời nào, bình thường luôn là hứng thú hừng hực mà đến, để rồimất hứng rời đi.

Cứ như vậy, mấy huynh đệ của Ngô Khôn cũng biết rằng anh ta đang theo đuổi một em gái năm nhất, còn luôn bị người ta từ chối, cho nên cũng thường xuyên trêu chọc anh ta. Dưới loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, Ngô Khôn dần trở nên bực bội và càng cản càng hăng, thậm chí còn lặng lẽ theo dõi La Tiểu Ý, cố gắng tìm kiếm một bước đột phá cho kế hoạch theo đuổi của mình.

Nó thật đúng là khiến cho Ngô Khôn phát hiện ra một điều mà hầu hết các bạn cùng lớp của La Tiểu Ý không biết.

Hôm nay là chủ nhật, La Tiểu Ý nghĩ rằng hôm nay bố mẹ cô không có lớp học hay nhiệm vụ nào cả, hơn nữa việc chuẩn bị cho học tập của La Tiểu Ý tiến triển cũng không tệ lắm, vì vậy cô nói với Lâm Mai rằng mình dự định về nhà để dành thời gian chăm sóc cho bố mẹ.

Lâm Mai là người duy nhất bên cạnh La Tiểu Ý biết được danh tính của cha mẹ cô. Cô ấy đương nhiên cũng không có ý kiến gì, rốt cuộc, thừa dịp ngày mà La Tiểu Ý - người giống như giám thị, luôn trông coi việc học tập của cô trở về nhà, cô có thể đi ra ngoài quẩy banh nóc một phen.

Khi La Tiểu Ý tâm tình vui sướиɠ đi về phía ký túc xá của giáo viên ở trong trường, cô không nhận thấy rằng có một "cái đuôi" đi phía sau mình. Cái "đuôi" này nhìn La Tiểu Ý đi vào ký túc xá giáo viên của khoa Cơ khí, sau đó cũng không có đi xuống lầu, liền suy nghĩ về điều gì đó.

Chuyên ngành của Ngô Khôn là Khoa Cơ khí. Ở kiếp trước, sở dĩ cha của La Tiểu Ý phản đối tình yêu giữa cô và Ngô Khôn cũng là do giáo sư La hiểu rõ học trò của mình, cảm thấy anh ta không đủ kiên định, cũng không thể giúp đỡ và dẫn dắt cho con gái mình. Trong mắt giáo sư La, con gái là điều khiến ông tự hào, còn Ngô Khôn là một học sinh yếu kém, cản trở con đường học tập của con gái ông. Xung đột giữa La Tiểu Ý và cha mẹ cô chủ yếu là do sự khác biệt trong nhận thức về quan điểm này.

Nhưng mà, đời này, nếu La Tiểu Ý không dính dáng gì đến Ngô Khôn, đương nhiên cô cũng sẽ không phải đối mặt với vấn đề khiến cha cô mâu thuẫn với anh ta.

Nhưng Ngô Khôn, người đi theo La Tiểu Ý, lại nghĩ nhiều hơn, anh ta đứng ở đó, trước khi cô xuống lầu, liền nảy ra một ý tưởng, có lẽ La Tiểu Ý là con gái của giáo sư khoa cơ khí nào đó.

Dựa theo ý nghĩ này, anh ta nhanh chóng nghĩ đến La Hán Tường, dù sao thì giáo sư La và La Tiểu Ý vẫn có khá nhiều điểm giống nhau.

“Lẽ nào La Tiểu Ý là con gái của La Giáo sư? Đúng, hẳn là như vậy.” Ngô Khôn đứng tại chỗ, trầm ngâm lẩm bẩm.

Lúc này, rất nhiều suy nghĩ lóe lên trong đầu Ngô Khôn.

Anh ta nghĩ đến một giáo viên trong chuyên ngành của họ. Người ta nói rằng mặc dù Đại học Tứ Xuyên-Trùng Khánh tuyển dụng giáo viên phải có bằng thạc sĩ, nhưng vị giáo viên kia lại là con rể của một giáo sư nào đó, dù chỉ có bằng cấp khoa chính quy. Nhưng sau khi tốt nghiệp, lại vô cùng thuận lợi được an bài tới đại học công tác. Điều này tốt hơn nhiều so với việc tốt nghiệp xong liền vào một nhà máy, sau đó vất vả kiếm tiền.

Nghĩ đến đây, Ngô Khôn càng quyết tâm theo đuổi La Tiểu Ý.

La Tiểu Ý người hoàn toàn không biết gì đối với việc bị Ngô Khôn theo dõi, đương nhiên cũng không biết về quyết định này của anh ta.

La Tiểu Ý đã từng đi theo cha mẹ cô như một bóng ma, vì vậy cô biết rất rõ, ngày thường cha mẹ không bao giờ nói yêu cô, thế nhưng sâu trong nội tâm lại vô cùng coi trọng mình. Cho nên, có thể sống lại một lần nữa, cô phải bảo hộ cha mẹ thật tốt, để cả cha và mẹ có thể dõi theo cô tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc.

Cô đã trao đổi với "Lão La" giáo sư nhà mình về kế hoạch theo đuổi học bằng kép, liền nhận được sự ủng hộ và hoàn toàn khẳng định của cha cô: "năm đó cha đã hơi do dự khi con chuyển sang ngành hóa học, cha tự hỏi liệu nó có phù hợp với con không để nếu có cơ hội sẽ đưa con ra nước ngoài du học, nếu chính con đã có kế hoạch của riêng mình thì hãy cố gắng học tập. Cha tin vào con gái của mình."

Mẹ của La Tiểu Ý không xúc động như cha cô, nhưng ở một nơi mà La Tiểu Ý không biết, đã âm thầm liên lạc với Triệu Á Mẫn, một giáo sư nổi tiếng khoa tiếng Anh của Đại học Tứ Xuyên-Trùng Khánh, giải thích kế hoạch của con gái mình cho cô ấy và hỏi giáo sư Triệu một số thông tin liên quan, yên lặng ghi lại những điểm chính.

Có sự hỗ trợ hết mình của cha mẹ, hơn nữa còn có Tô Tuệ Nhi làm tấm gương, có Lâm Mai làm chiếm hữu, La Tiểu Ý không chỉ tiến bộ nhanh chóng trong môn học chuyên ngành mà ngay cả các khóa học tiếng Anh phụ trợ, chỉ có sinh viên năm hai mới ghi danh cũng tiến bộ vượt bậc.

Vào năm thứ hai, cả La Tiểu Ý và Lâm Mai đều xuất sắc vượt qua kỳ kiểm tra đăng ký học bằng kép, chỉ cần hai người có thể thuận lợi hoàn thành xuất sắc các tín chỉ, thì họ có thể đồng thời nhận được giấy chứng nhận của cả hai chuyên ngành.

Vào ngày báo danh thành công, Lâm Mai vui vẻ nắm lấy tay La Tiểu Ý, đôi mắt cô ấy sáng lên: “Tiểu Ý, Tiểu Ý, chúng ta thực sự đã vượt qua, tớ có thể quang minh chính đại đi nghe các khóa học của Tôn giáo sư, Chúc giáo sư rồi....hahahahahaha".

Giáo sư Tôn và giáo sư Chúc mà Lâm Mai đề cập đến đều là thạc sĩ của khoa máy tính, có thể tham gia lớp học của họ với tư cách là sinh viên luôn là một trong những động lực để Lâm Mai liều mạng học tập với La Tiểu Ý trong nửa năm nay. Từ tận đáy lòng La Tiểu Ý cũng cao hứng cùng cô ấy.

Bản thân La Tiểu Ý cảm thấy rằng cuộc sống đã chiếu một tia sáng mới vào hôm nay!

Cô nói với Lâm Mai: "Đi thôi, hôm nay chúng ta ăn một bữa thật ngon, tớ sẽ đãi cậu! Gọi cả Tuệ Nhi đến tham gia cùng nữa."

Trước kia, Tô Tuệ Nhi mỗi ngày đều đưa La Tiểu Ý và Lâm Mai đến thư viện học tập, cuối cùng cũng kết thành một tình bạn hữu nghị, so với giao tình nhạt nhòa như nước ở kiếp trước thì hiện tại đã tốt hơn rất nhiều.

Lâm Mai cười nói: "Được rồi, được rồi, nghe nói gần đây nhà hàng thịt nướng Vân Nhi Khảo Nhục Điếm đang tổ chức một cuộc thi mới, chúng ta cùng nhau ăn thịt nướng đi. Hôm nay cậu mời, ngày mai tớ mời, ngày sau nữa thì để Tuệ Nhi mời. Chúng ta cùng ăn liên tiếp ba ngày . . ha ha!"

Ngẫm lại, La Tiểu Ý cũng cảm thấy rất vui.

Lâm Mai nói rằng nhà hàng thịt nướng "Vân Nhi Khảo Nhục Điếm" là một trong những cửa hàng nổi tiếng nhất của Đại học Tứ Xuyên-Trùng Khánh, nghe nói một vài sinh viên trong trường đã quyên góp tiền để mở. Sinh viên hiểu rõ sinh viên nhất. Nhà hàng này bán thịt nướng là chính, nhưng hấp dẫn người khác không đơn giản chỉ là thịt nướng.

Với tư cách là "Tiểu thông minh" trong ba người, Lâm Mai chia sẻ câu chuyện phiếm mà cô ấy nghe được với La Tiểu Ý và những người khác: "Tớ nghe nói rằng Nhà hàng thịt nướng Vân Nhi Khảo Nhục Điếm sẽ mở một hoạt động đánh giá thú vị mỗi tháng. Bạn có thể bỏ phiếu bằng tên thật hoặc ẩn danh tùy ý, miễn là bạn đến cửa hàng để mua hàng. Đối với những người bình chọn bằng tên thật của họ, nếu đối tượng được chọn nằm trong danh sách ba người đứng đầu, Bạn cũng có thể chia sẻ phiếu mua hàng! không biết gần đây cuộc bình chọn nào được tổ chức , nhưng để tớ nói cho các cậu biết, tất cả đều phải tham gia cho tớ".

La Tiểu Ý không thích xem náo nhiệt, mặc dù đã từng nghe đến cái tên "Vân Nhi Khảo Nhục Điếm", nhưng ở kiếp trước, nhà hàng đồ nướng này thường xuyên gắn liền với sự tấp nập, La Tiểu Ý chưa bao giờ thử qua. Năm thứ hai, nhà hàng này không biết đóng cửa vì lí do gì. Ngay cả khi cô tò mò, thì cũng không thể làm gì được.

Tuệ Nhi người vừa chạy tới, cô ấy vẫn luôn dành thời gian ở thư viện nên không biết gì về chuyện bên ngoài, thậm chí còn chưa bao giờ nghe nói về nó, kinh ngạc hỏi: "Còn có kiểu bình chọn như vậy? Những người trong bảng bình chọn không phải sẽ rất xấu hổ sao?"

Lâm Mai mỉm cười và nói: "Không, không, không, mặc dù chủ cửa hàng này mỗi lần đánh giá đều rất đặc biệt, nhưng cũng không chỉ có mặt trái, ba người đứng đầu trong danh sách có thể nhận được 40% giảm giá bằng chứng minh thư của họ, vì vậy tớ nghe nói có rất nhiều người tự tiến cử bản thân trong mỗi lần bình chọn!"

Thái độ hào hứng của Lâm Mai đã khơi dậy sự quan tâm của La Tiểu Ý và Tuệ Nhi, và cả ba cùng nhau đến nhà hàng thịt nướng.

"Các cậu gọi món trước đi, tớ đi xem bình chọn lần này là cái gì?..." Lâm Mai vừa ngồi xuống nhà hàng, còn chưa kịp gọi đồ, liền nóng lòng chạy tới khu tương tác của cửa hàng thịt nướng. Năm phút sau, cô ấy mới chậm chạp quay lại chỗ ngồi của mình và nói với hai người rằng: "quá tuyệt vời! quá tri kỷ! Thật tài tình! Chủ đề lần này là [giáo thảo khó tán nhất], sau khi tớ xem xong danh sách, họ thậm chí còn chụp thêm cả ảnh, viết cả lớp học ra... Đây không phải là cho những loại hoa si như chúng ta cơ hội sao!”

Không đợi La Tiểu Ý và Tuệ Nhi phản ứng, Lâm Mai tiếp tục chia sẻ với hai người những gì cô ấy vừa thấy: "Tớ mới nhận ra rằng có rất nhiều đàn anh và bạn học đẹp trai trong trường của chúng ta! Cậu có biết không, số một khoa máy tính Tập Vân Nam, một nam thần nghiêm trang cấm dục, so với mấy minh tinh kia còn muốn đẹp hơn. Còn có người thứ hai và thứ ba, một người thì thanh tú, tinh xảo như tranh, một người thì tỏa nắng như ánh mặt trời. Khó trách nhà hàng thịt nướng này kinh doanh tốt như vậy, cho dù là vì mặt mũi của soái ca, mỹ nữ cũng không thể bỏ lỡ món thịt trong cửa hàng của họ!"

Khi Lâm Mai đang nói chuyện, vừa vặn gặp một anh trai rót nước cho họ, nghe thấy những gì cô ấy nói, anh ấy quay đầu lại, đưa cho họ một miếng dưa hấu và một bữa ăn nhẹ, nói: "đây là cửa hàng muốn đưa giải thưởng cho người có duyên, các em rất sáng suốt, hãy tiếp tục thích và ủng hộ Tập Vân Nam nhé!"

La Tiểu Ý và hai người kia sửng sốt một lúc, người phục vụ trong nhà hàng thịt nướng này sao có thể cùng các cô thảo luận về thần tượng được.

Bất quá, cũng cảm ơn rất nhiều.

Điều họ không biết là người anh trai vừa đưa đồ ăn cho họ đang bị giáo huấn ở trong phòng của nhân viên cửa hàng.