Sau Khi Trọng Sinh Ta Thành Nữ Thần Học Bá

Chương 5: Phương hướng nỗ lực

La Tiểu Ý vừa nhìn thấy vẻ mặt của Ngô Khôn liền biết ý định của hắn: "anh đã phát tờ rơi xong rồi sao?"

Ngô Khôn tự tin trả lời: "Vẫn chưa, nhưng cũng chỉ còn một nửa. Chờ phát xong anh sẽ qua giúp em, sau đó sẽ mời em uống trà sữa!"

La Tiểu Ý hơi sững sờ: thì ra, cho dù tình huống có thay đổi thì kịch bản của anh ta cũng sẽ không thay đổi.

Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, chỉ vào những tờ rơi mà mình đã chất đống ở một góc và nói: "Vậy thì tôi có thể không đợi được, tờ rơi của tôi tầm khoảng mười phút nữa là có thể phát xong rồi..."

Ngô Khôn theo ngón tay của La Tiểu Ý nhìn sang, vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, nghĩ đến câu trả lời tự tin vừa rồi của mình, bây giờ nhìn thấy một đống nhỏ truyền đơn, anh chỉ cảm thấy mặt mình như bị tát vang.

Ngay cả người qua đường vừa bị cắt ngang, vẫn đang chờ đèn xanh cũng không khỏi chế nhạo. Sau khi người qua đường cười xong, lướt qua Ngô Khôn, lấy một tờ rơi từ La Tiểu Ý và nói với cô: "Cô bé, cố lên! Chăm sóc bản thân thật tốt nhé!"Cảnh tượng này khiến Ngô Khôn cảm thấy mặt đều sưng lên.

Vì bảo vệ thể diện của chính mình, Ngô Khôn điều chỉnh sắc mặt, nói với La Tiểu Ý: "Làm sao em có thể phát nhanh như vậy? Chẳng lẽ là đem tờ rơi ném vào thùng rác? Để anh nói cho em biết, câu lạc bộ có quy định rằng nếu bất kỳ sinh viên nào có hành vi "đầu cơ trục lợi" trong quá trình làm việc bán thời gian, về sau đừng nghĩ đến sẽ nhận được cơ hội như vậy từ họ nữa.

La Tiểu Ý có chút tức giận khi nghe điều này. Tại sao trước đây cô ấy không biết Ngô Khôn là một người đàn ông có chủ nghĩa như vậy? đối với anh ta, phụ nữ luôn yếu kém hơn đàn ông, nếu một người phụ nữ mạnh mẽ hơn đàn ông, thì chính là kiếm lợi một cách không chính đáng, điều này thực sự khiến người ta phản cảm.

Sau đó, La Tiểu Ý lại tự cười nhạo chính mình. Kiếp trước cô chưa từng nhận ra bản tính của Ngô Khôn! Có lẽ, anh ta chính là loại người này nên mới nhân lúc cô bận rộn kiếm tiền, cặp kè với một người phụ nữ luôn chiếu cố, chăm sóc cho mình.

Sự im lặng của La Tiểu Ý lại bị Ngô Khôn cho rằng cô cam chịu nhận sai. Vì vậy anh ta điều chỉnh lại giọng điệu, ân cần nói: "Không có việc gì, anh sẽ không nói cho người trong công ty biết, nếu em cùng với anh hoàn thành nhiệm vụ cùng lúc, bọn họ cũng sẽ không phát hiện."

Khi La Tiểu Ý nghe thấy giọng nói, cô ấy mới từ trong hồi ức phục hồi lại tinh thần. Lần này, cô không cùng anh ta "lá mặt lá trái" nữa, mà nói thẳng: "Làm ơn nhường đường một chút, đừng ngăn cản tôi phát tờ rơi. Nếu anh có thời gian, vậy nhanh chóng phát tờ rơi của mình đi, nếu không tôi sợ rằng anh đến giữa trưa cũng phát không xong.

Lời nói của La Tiểu Ý có chút ẩn ý, cô chỉ muốn khịa anh ta một phen.

Quả nhiên, Ngô Khôn sau khi nghe xong cũng không còn mặt mũi nào để nói chuyện với La Tiểu Ý nữa. Chỉ có thể về vị trí của mình phát tờ rơi với vẻ mặt cứng đờ.

Hôm nay, Ngô Khôn cuối cùng cũng không tới làm phiền cô nữa. La Tiểu Ý cũng rất vui khi thấy kết quả này.

Cô nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình, đến gặp người phụ trách được công ty chỉ định để báo cáo kết quả làm việc rồi quay trở lại trường học.

Mặc dù nhà cô ở gần trường nhưng La Tiểu Ý luôn sống trong ký túc xá, cô chưa bao giờ tiết lộ với bất kỳ ai ngoại trừ những người thân biết rằng mình là con gái của giáo sư trong trường.

Vì vậy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô cũng trực tiếp trở về ký túc xá.

Cô còn có hai người bạn cùng phòng khác trong ký túc xá, một người tên là Chương Nhụy, xuất thân từ một gia đình giàu có, gia đình đã mua cho cô ấy một căn hộ gần trường, cho nên cơ bản sẽ không ở ký túc xá, người bạn cùng phòng khác tên là Tô Tuệ Nhi, là một cái học bá, nếu như không ở trong thư viện, thì cũng là đang trên đường đến thư viện. Vì vậy, khi Lâm Mai không ở đây, ký túc xá đặc biệt yên tĩnh.

Hoàn cảnh như vậy cũng thuận tiện cho La Tiểu Ý lặng lẽ suy nghĩ về tình hình hiện tại và tương lai của mình.

Tái sinh đã là sự thật trời định, mặc dù không biết tại sao cô lại có được cơ hội như vậy, nhưng không thể nghi ngờ đây là thứ mà tất cả mọi người đều hy vọng có được, thay đổi những lựa chọn sai lầm trong quá khứ, có một thân phận mới, cuộc sống mới. Ngẫm lại cũng thật hào hứng.

La Tiểu Ý cẩn thận tự hỏi về cuộc sống trước đây của mình, cô cảm thấy mình có ba cái sai lầm và tiếc nuối lớn nhất.

Một là chuyên ngành đại học. Vì thành tích bất thường trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cô đã được chuyển sang chuyên ngành hóa học, chuyên ngành mà cô không thích và chỉ phù hợp với những người đam mê nghiên cứu khoa học. Điều này trực tiếp dẫn đến việc là bốn năm đại học của cô trở thành bốn năm lãng phí, cô ngoại trừ yêu đương cũng chẳng làm được việc gì, khiến cha mình thất vọng.

Nếu không phải cô luôn nghiên cứu tiếng Anh sau giờ học, cô cũng sẽ không thể làm bản thân vui sướиɠ, thỏa mãn và khiến cho cha tự hào cùng kiêu ngạo.

Thứ hai là cảm xúc. Cô đã từng rất yêu Ngô Khôn, nếu không thì cô cũng sẽ không vì anh mà chống lại cha mẹ, vì anh mà gả xa tha hương, nhưng Ngô Khôn lại làm cô thất vọng. La Tiểu Ý không biết liệu mình có thể yêu một người, tín nhiệm một người nữa hay không, nhưng ít nhất cô biết rằng trong cuộc sống mới của mình sẽ không có chỗ cho Ngô Khôn nữa.

Thứ ba là cha mẹ. Bố mẹ cô đều là những người có tri thức, có văn hóa, họ dành cho cô tình yêu thương sâu sắc và kỳ vọng rất cao. Chỉ là kiếp trước cô nghĩ sai rồi, ngang ngược, phản kháng cha mẹ, cố tình không học vấn cũng không nghề nghiệp, thậm chí bỏ nhà để đi theo một thằng đàn ông, khiến cha mẹ tan nát cõi lòng. Sau này, mặc dù hàng năm cô đều gửi một món quà nhỏ về nhà, nhưng dù sao thì cô - cũng là một đứa con gái bất hiếu.

Tóm lại, trong lòng của La Tiểu Ý, ba điều này chắc chắn là điều cô ấy muốn thay đổi nhất.

Trong số đó, La Tiểu Ý cho rằng điều dễ nhất để thay đổi là điều thứ hai. Rốt cuộc, cô chỉ cần coi Ngô Khôn như không khí là được.

Còn điều thứ ba là báo đáp cha mẹ, phụng dưỡng họ, khiến cha mẹ tự hào về mình, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.

Vì vậy, La Tiểu Ý tập trung vào điều đầu tiên.

Cô từng lang thang khắp trường trong trạng thái linh hồn, đã nghe rất nhiều khóa học của các chuyên ngành khác nhau, cũng đã từng nghe không ít những cuộc nói chuyện của các sinh viên. Cô không dành quá nhiều thời gian cũng có thể nghĩ ra phương pháp làm cho cô học tập một cách có hệ thống, kiến

thức, chuyên môn yêu thích của mình — học bằng kép.

[*Học bằng kép là sinh viên có thể theo học 2 ngành khác nhau và nhận được 2 bằng cử nhân.]

Khi Lâm Mai trở lại ký túc xá, những gì cô nhìn thấy là một La Tiểu Ý đang đắm chìm trong việc đọc các tài liệu liên quan đến "học bằng kép".

Lâm Mai tò mò hỏi: "Tiểu Ý, có phải cậu định học bằng kép?"

La Tiểu Ý gật đầu.

Lâm Mai hỏi lại: "Tớ chưa từng nghe cậu nhắc đến bao giờ? Tại sao vậy? Đột nhiên bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?"

La Tiểu Ý trả lời: "Không phải đột nhiên, tớ đã sớm có ý tưởng này, chỉ là hôm nay mới hạ quyết tâm."

Đối với La Tiểu Ý, "ngày hôm nay" đặc biệt, là vì cô ấy bất ngờ trọng sinh, nhưng Lâm Mai cho rằng "ngày hôm nay" của La Tiểu Ý đặc biệt là vì cô ấy đã gặp được chàng trai mà cô ấy thích - Ngô Khôn.

Vì vậy, Lâm Mai mỉm cười và nói với La Tiểu Ý: "Hôm nay thế nào? cậu đã có tình cảm với anh chàng đẹp trai đó phải không? cậu có phải định nhờ anh ấy phụ đạo cho không?"

Ngay khi La Tiểu Ý nghe thấy điều đó, cô biết rằng Lâm Mai đã hiểu lầm. Cô thận trọng nói: "Tớ đối với anh chàng kia thật sự không có chút ý tứ gì. Tớ vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ ở bên một người đàn ông như anh ta."

Thấy La Tiểu Ý nói nghiêm túc như vậy, Lâm Mai cũng ngừng nói đùa: "Tớ thấy anh ta trông cũng không tệ, mặc dù không đến mức là giáo thảo, nhưng nhan sắc đó cũng có thể xếp theo cấp bậc.

La Tiểu Ý không thể nói cho Lâm Mai biết những gì đã xảy ra ở kiếp trước của mình, vì vậy cô đã nói với Lâm Mai những gì Ngô Khôn nói khi cô ấy phát tờ rơi nhanh hơn anh ta.

Lâm Mai sau khi nghe điều này cảm thấy khó tin: "Chà, loại đàn ông coi thường con gái là không thể chấp nhận được. Chúng ta còn trẻ, yêu đương cũng không tốt."

La Tiểu Ý gật đầu: "Đúng, đúng, nói chuyện yêu đương làm gì? Học tập, nghiên cứu không tốt sao?" Sau đó, cô đẩy quyển sách học bằng kép cho Lâm Mai xem.

Lâm Mai vội vàng xua tay: "Không, không, tớ học không giỏi, một chút đều không giỏi! Muốn học thì cậu tìm Tuệ Nhi, cậu ấy là học bá, còn tớ là học tra, tên học tra này còn muốn chơi trong hai năm nữa..."Tuệ Nhi người được Lâm Mai đề cập đến là một cô bạn cùng phòng khác của họ, Tuệ Nhi lúc này có lẽ đang nghiên cứu sách chuyên môn trong một thư viện nào đó.

Ở kiếp trước, Tuệ Nhi đã nghiên cứu lĩnh vực hóa học cả đời, cô ấy là nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ và là một chuyên gia ưu tú hàng đầu trong ngành. Tuy nhiên, bởi vì một người mải mê học tập và một người vội vàng yêu đương nên Tuệ Nhi và La Tiểu Ý đều không có giao tình nào hết.

Lâm Mai cũng vậy, giống như La Tiểu Ý, cả hai đều được chuyển sang bộ môn này, vì không đủ tín ngưỡng và tình yêu với ngành này nên đã nắm tay nhau sống uổng phí trong khoảng thời gian học đại học ở kiếp trước.

Vì vậy, La Tiểu Ý- người lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngộ, tiếp tục thuyết phục Lâm Mai: "Tin tớ đi, khi cậu học thứ gì đó cậu thích, mùi vị của nó rất tuyệt vời. Hãy nghĩ đến thần tượng của cậu, cậu không muốn đến gần anh ấy sao, giống như anh ấy phi nước đại trong đại dương máy tính vô biên?"

Thần tượng của Lâm Mai là một đại lão khoa học kĩ thuật nào đó, vì thần tượng của mình, Lâm Mai đã điền tất cả các chuyên ngành liên quan đến máy tính trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Sau khi tốt nghiệp, công việc của cô ấy đã liên tục thay đổi, từ ngành này sang ngành khác. Nhưng cô ấy vẫn tham gia vào vòng "kết nối Internet". Từ những điều này không khó để nhận ra rằng Lâm Mai có hứng thú với ngành học này.

Quả nhiên, khi La Tiểu Ý nhắc đến "thần tượng", Lâm Mai, người vừa xua tay, đã do dự: "Ý cậu là ... để tớ học ngành phụ là máy tính?"

La Tiểu Ý mỉm cười và gật đầu.

Lâm Mai có chút xúc động, máy tính quả thực là lựa chọn hàng đầu của cô nàng và là nút thắt trong lòng cô. Tuy nhiên, cuộc sống tốt đẹp của năm nhất chỉ vừa mới bắt đầu, nếu muốn học song bằng, mình sẽ không thể có khoảng thời gian vui vẻ như vậy nữa?

Vì vậy cô do dự: "Tớ nghe nói lấy bằng kép rất mệt mỏi, cũng không chắc có thể thành công... Haizz! cậu biết tớ là người thế nào mà, tớ thích kiếm tiền, thích cùng người khác giao tiếp, sợ là không thể tĩnh tâm học tập, như vậy không phải rất lãng phí thời gian sao?"

Mối quan tâm của Lâm Mai cũng là mối quan tâm chung của nhiều người, họ không sẵn sàng dành thời gian cho sự khó khăn và gian khổ của việc học hai bằng cấp.

La Tiểu Ý hiểu, nhưng cô vẫn muốn cố gắng một phen, cô tiếp tục thuyết phục: "Hãy nghĩ về thần tượng của cậu! Hơn nữa, tham gia một khóa học mới có nghĩa là cậu sẽ làm quen được với rất nhiều bạn học và có thể gặp nhiều người thú vị hơn. Cậu không mong đợi sao?"

Lâm Mai vẻ mặt trầm ngâm, cuối cùng gật đầu nói: "Được! Tớ với cậu cùng nhau liều mạng! Nói cho tớ biết kế hoạch của cậu đi!"